Chương 39

2.2K 261 48
                                    

Lương Hành Dã nửa nâng nửa ôm, giẫm lên đất bằng đi trong tuyết đọng. Trì Ninh được anh ôm có một loại cảm giác an toàn khó tả.

Lúc này, tay Trì Ninh đang để ở trong túi anh, cằm cậu đặt trên vai anh, cơ thể và tâm trí đều được thư giãn. Cậu thong thả quan sát tuyết rơi, không cần phải lo lắng vì Lương Hành Dã quá cao mà mình bị ngã xuống.

"Sò biển sao? Mỗi ngày dì đều làm, em ăn cũng ngấy rồi," Chân nhỏ của Trì Ninh khẽ đung đưa trong không khí, cậu lắc cho tuyết đọng rơi xuống khỏi chân, " Anh Hành Dã, anh muốn ăn gì vậy?"

Giọng điệu cậu kéo dài, mềm mại như tuyết, như gãi gãi khiến trái tim cảm thấy ngứa ngáy.

Lương Hành Dã dừng lại, nhìn bậc thềm đã bị tuyết phủ dày, lần đầu tiên trong cuộc đời không biết phải làm sao.

"Sao anh lại không quan tâm em nữa rồi?" Trì Ninh nói, "Anh gọi em là Ninh Ninh trước mà."

Lương Hành Dã bước lên bậc thang, âm thanh rất nhẹ vô cùng dịu dàng: "Không phải không quan tâm tới em, tôi fđang suy nghĩ ăn cái gì."

Buổi tối bọn họ tùy tiện ăn một chút. Trì Ninh phát hiện Lương Hành Dã cứ mãi nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt anh, hai má cậu phồng lên vì đang nhai đồ ăn cùng với đôi môi đỏ mọng.

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Hành Dã tránh đi rất nhanh.

Trì Ninh hỏi: "Anh sao vậy?"

Lương Hành Dã đang chậm rãi bóc tôm, đưa tới bên miệng cậu, "Há mồm nào."

Tôm sú hoang dã Madagascar rất ngon ngọt, ăn một con lại muốn ăn thêm con nữa.

Trì Ninh cũng không hỏi nữa, vừa ăn tôm vừa nói chuyện với trợ lý của Tạ Xuyên. Cậu gõ bàn phím điện thoại tạch tạch.

Lương Hành Dã liếc mắt nhìn màn hình nhưng nhìn không rõ, "Đang nói chuyện với Tống Hiểu Ý sao?"

Trì Ninh với Tống Hiểu Ý vẫn còn liên lạc, cuối tuần trước còn hẹn nhau xem nhạc kịch Come From Away. Trì Ninh không hiểu tiếng Anh nên trước đó có học qua một vài từ vựng đơn giản, xác nhận có thể hiểu được mới đi. Trong nhà hát cậu xúc động đến mức rưng rưng nước mắt nhưng không dám để rơi ngọc trai.

Đợi Lương Hành Dã tới đón, khi cửa xe vừa đóng lại, ngọc trai lăn ra khắp nơi, Trì Ninh mang theo giọng mũi nói lần sau sẽ xem cùng Tống Hiểu Ý nữa.

"Không phải em ấy, là trợ lý của chú Tạ," Trì Ninh tự hào khoe khoang, "Chú Tạ bảo em đệm đàn ghita cho chú ấy trong buổi biểu diễn đó."

"Lợi hại vậy sao?"

Trì Ninh có chút ngượng ngùng, "Chỉ đệm có một bài thôi hà."

Tạ Xuyên rất có trách nhiệm, để cậu ở bên cạnh, dạy hết cho cậu mà không nề hà gì. Đàn ghi-ta là một trong những nhạc cụ dễ học nhất, Trì Ninh lại có nền tảng sẵn, thiên phú có sẵn, thế nên kỹ năng ngày càng hoàn thiện hơn.

Cũng khá bất ngờ khi ông để cậu đệm đàn.

Còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra buổi hòa nhạc kỷ niệm của Tạ Xuyên. Studio không chủ động tuyên truyền, chỉ có các fan và truyền thông đưa tin. Thông tin như cơn lốc to lớn, vừa mới mở bán vé đã hết sạch, mọi người trong phòng làm việc đều bận đến quay cuồng, ngoại trừ Trì Ninh.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ