Chương 27

2.1K 256 19
                                    

Trì Ninh không để bụng chuyện của Tạ Tân. Dùng cơm tối xong cậu ở lại công ty của Lương Hành Dã đợi đến khoảng tám giờ, sau đó đi tìm Trần Hướng Đông.

Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh phả vào mặt. Trì Ninh sợ nóng thế nên nhiệt độ này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu chậm rãi đi đến quảng trường nhỏ, từ xa đã nhìn thấy Trần Hướng Đông đang ngồi trên bậc thềm. Trần Hướng Đông vẫn mặc chiếc áo khoác đen xám như cũ, râu ria xồm xoàm như một ông lão nhặt rác.

Lúc đến gần cậu nhìn thấy Trần Hướng Đông đang loay hoay với một cái giá đỡ vòng tròn cao bằng một người, trên đó còn có đèn chiếu sáng.

Trì Ninh quan sát thật kỹ, hỏi: "Ông ơi, đây là cái gì thế?"

"Một tên nhóc chỉ ta mua thiết bị livestream," Trần Hướng Đông xoay người, nghịch ngợm lầm bầm, "Ái chà, làm sao để mở được cái này thế nhỉ, điện thoại hình như cũng không kết nối được, nhấp hai lần hả? Không được luôn... "

Trần Hướng Đông học qua đại học cũng được xem như thuộc phần tử trí thức thời bấy giờ, thế nhưng bây giờ về già lại rất khó đuổi kịp thời đại, đặc biệt là ở phương diện sử dụng các thiết bị điện tử thế này, học bao nhiêu quên bấy nhiêu.

Một lúc lâu sau vẫn không sử dụng được, Trần Hướng Đông mất kiên nhẫn ném đồ sang một bên, chuẩn bị đợi chút nữa đem trả lại cho cửa hàng.

Thời tiết ngày càng lạnh, người đến đây ngày càng ít. Trần Hướng Đông đánh đàn được nửa tiếng không thấy ai đến nữa, ông đặt cây đàn vào ngực Trì Ninh, bắt đầu dạy cậu một số hợp âm phức tạp.

Ở dưới chân Trì Ninh là thiết bị phát sóng trực tiếp, sau khi mò mẫm học xong các hợp âm phức tạp cậu mới hỏi Trần Hướng Đông, "Ông ơi, thiết bị livestream dùng để làm gì?"

"Nhóc chưa xem qua livestream bao giờ à?"

"Chưa từng." Ban ngày Trì Ninh đến lớp còn phải học rất nhiều kiến ​​thức, buổi tối đến đây càng không có thời gian nghịch điện thoại di động. Hai chức năng duy nhất của điện thoại di động được cậu sử dụng là để nghe nhạc và liên lạc với Lương Hành Dã.

Trần Hướng Đông nói: "Cái livestream này à, cũng dễ hiểu lắm."

Ông nhớ lại lời của cậu nhân viên bán hàng "Cháu quay video, có rất nhiều người xem, càng nhiều người xem cháu càng kiếm được nhiều tiền".

"Chắc cũng xem TV rồi chứ hả. Cũng giống như TV, mọi người đều có thể nhìn thấy cháu. Nhưng muốn lên TV còn phải có nhiều yêu cầu, còn livestream thì không có, ai cũng làm được hết."

...

Nhiều người có thể xem được ư? Trì Ninh đột nhiên nghĩ, nếu như cậu xuất hiện trên đó, có khi nào anh trai của cậu cũng có thể nhìn thấy không?

Trần Hướng Đông vỗ vỗ cánh tay, Trì Ninh hoãn lại suy nghĩ của mình, nhìn Trần Hướng Đông: "Ông ơi, sao vậy?"

Hai bàn tay Trần Hướng Đông chắp lại trong tay áo, mái tóc hoa râm hơi run lên trong gió lạnh, "Hôm nay lạnh quá, về sớm đi. Mấy ngày sau ông đến cách ngày, nếu nhóc cũng muốn đến thì cũng đến cách ngày ra."

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ