Chương 46

2.3K 227 17
                                    

Trì Ninh chu môi, nghĩ về sự ỷ lại hay tình yêu mà Lương Hành Dã đã nói, cậu có hơi dao động.

"Ninh Ninh, ngủ chưa?" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu vội vàng chui ra khỏi chăn, "Vẫn chưa, anh cứ vào đi."

Trong phòng một mảnh tối đen, Trì Kim Tự bật đèn lên, thấy Trì Ninh đang dựa vào đầu giường, hai má đỏ bừng. Y tiện tay điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống sưởi thấp xuống.

"Nếu sợ nóng, sau này nhớ điều chỉnh độ ấm trước khi đi ngủ đấy." Trì Kim Tự cầm một chiếc mũ len trong tay, vừa nói vừa đi đến cạnh giường.

Trì Ninh dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho Trì Kim Tự, không cẩn thận đụng vào điện thoại ở dưới gối, theo bản năng nắm tay lại, "Được ạ, đúng là có hơi nóng."

Trì Kim Tự treo chiếc mũ lên móc treo áo khoác, sau đó xốc chăn nằm lên giường.

Y đặt gối sau lưng, nghiêng đầu nhìn Trì Ninh: "Ninh Ninh, lúc Lương Hành Dã làm hộ khẩu cho em, là để ở nhà họ Lương hay ở đâu vậy?"

"Anh ấy lập cho em một hộ riêng, sổ hộ khẩu vẫn ở nhà anh ấy." Trì Ninh đáp.

"Được," Trì Kim Tự xoa đầu cậu, "Anh sẽ chuyển em về nhà họ Trì, mấy hôm nay có thời gian không?"

Trì Ninh: "Ngày mai ngày kia đều có, ngày kia em phải đi thành phố Nam Giang để quay MV nữa."

MV <Blue> lấy bối cảnh là ở thành phố Nam Giang bên cạnh. Phòng làm việc của Tạ Xuyên làm việc có hiệu suất rất cao, các công việc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Trì Ninh nhìn thông báo, kế hoạch là sáng ngày kia đã phải xuất phát rồi.

Trì Kim Tự suy nghĩ vài giây, "Vậy ngày mai đi."

"Được, " Trì Ninh buồn bực nói, "Vì sao phải chuyển vậy?"

Trì Kim Tự không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói: "Sổ hộ khẩu của em để ở chỗ của Lương Hành Dã không phù hợp."

Trì Ninh nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt của y, thử mở miệng hỏi: "Anh, em cảm giác anh có hơi không thích Lương Hành Dã."

Trì Kim Tự có hơi do dự: "Anh không phải không thích cậu ta, chỉ là. . ."

Ngày thường Lương Hành Dã rất ít nói nhưng ở trước mặt Trì Ninh lại nói không ít, mồm mép rất lưu loát, có thể trở thành người bán hàng đa cấp luôn ấy chứ.

Không chỉ biết ăn nói thôi, có vẻ còn rất biết cách hôn, lúc chạng vạng tối đứng cạnh rào chắn, đặt trán lên trán Trì Ninh, môi chỉ cách nhau có một chút nữa.

Vest với áo khoác ngoài, chênh lệch chiều cao, bộc lộ tình cảm, ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau lưng, giống như đang đóng phim thần tượng vậy.

Y nhìn rất khó chịu.

Trì Kim Tự vẫn thích ngồi trên đá ngắm trăng như lúc nhỏ, để Trì Ninh nằm trên đùi mình, ngón tay chậm rãi vuốt vuốt tóc cậu, "Còn nhớ không? Trước kia mỗi lần anh quay về biển, em đều rất vui, hai mắt sáng ngời, lúc nào cũng dính lấy anh, không ngừng gọi anh trai."

Đương nhiên Trì Ninh nhớ rõ. Sau khi biến thành người, lúc đầu anh vẫn về biển khá thường xuyên. Nhưng biến thành người rồi, đuôi cá theo năm tháng cũng sẽ vĩnh viễn biến thành đôi chân, thời gian anh cậu có thể duy trì trạng thái là người cá cũng sẽ ngắn dần, cuối cùng thì hai tháng anh mới về một lần. Thời gian ở chung với nhau cũng càng ngắn lại, Trì Ninh vô cùng không nỡ, chỉ hận không thể theo sát anh cậu một bước không rời.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz