Chương 21

2.1K 241 20
                                    

Đoàn Nghi ném điện thoại lên tủ đầu giường. Nhìn thấy ánh mắt Trì Kim Tự mơ màng, vầng trán gương mặt đỏ hồng, tâm tư muốn chất vấn y cũng đột nhiên tan biến, cậu ta ôm Trì Kim Tự từ phía sau: "Được rồi, anh ngủ đi."

Trì Kim Tự rất sợ lạnh, tay chân lạnh ngắt, Đoàn Nghi giống như một cái bếp lò thừa nhiệt, ấm áp dễ chịu. Lưng của y kề sát vào lồng ngực Đoàn Nghi chậm rãi ấm lên.

Trì Kim Tự lại ho khan: "Tránh xa tôi ra."

"Không được" Đoàn Nghi nói: "Tôi phải ôm anh ngủ."

Có tiếng sột soạt phát ra từ chăn bông, ngay sau đó, Trì Kim Tự tát Đoàn Nghi một cái. Nói là tát nhưng bởi vì y đang bị bệnh nên thân thể khá yếu ớt, lực đánh không quá mạnh, tuy vậy cũng đủ khiến Đoàn Nghi bực mình.

Đoàn Nghi nghiến răng nghiến lợi: "Trì Kim Tự, anh đúng là một bước tới trời. Sống đến từng này tuổi còn chưa có ai dám đánh vào mặt tôi."

"Vậy sao?" Trì Kim Tự nói.

Đoàn Nghi nghiến răng nghiến lợi: "Tôi hôn anh, anh tát tôi thì không nói, sờ anh một chút anh cũng tát. Mẹ nó anh có biết lý lẽ là gì không hả?"

Cậu ta ngậm lấy cổ Trì Kim Tự, vừa hôn vừa cắn, khiêu khích nói: "Tát đi, tiếp tục tát nữa đi, mặt không sưng lên thì đừng có ngừng tay."

Sau gáy vừa đau vừa ngứa, Trì Kim Tự cong người lên ho sặc sụa. Y trở tay che mặt Đoàn Nghi lại, dùng sức đẩy ra, "Đoàn Nghi, đủ rồi."

Đoàn Nghi bị đẩy ra nằm ngửa trên giường nghe Trì Kim Tự ho khan liên tục, một lúc sau mới nói: "Anh không giống như trước nữa."

Đôi mắt Trì Kim Tự không thể mở nổi nữa. Phải liên tục đối phó với Đoàn Nghi mấy ngày nay đã khiến y kiệt sức. Trì Kim Tự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhanh chóng kết thúc chuyến công tác ở đây sau đó về nước bình lặng an ổn sống cuộc sống như trước.

Nhưng Đoàn Nghi là kẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Y bị cậu đeo bám đã kéo dài suốt hai ba tháng, lại chẳng biết sẽ còn kéo dài thêm bao lâu.

Trì Kim Tự thở dài, trở mình, tựa như lúc trước khi còn ở trên hòn đảo, nhẹ nhàng vuốt tóc Đoàn Nghi, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Đoàn Nghi, có phải cậu vẫn cho rằng tôi còn đang trách cậu không?"

"Rõ ràng anh đang trách tôi." Đoàn Nghi cọ vào cổ y, lẩm bẩm nói.

Món quà sinh nhật lần thứ mười tám của Đoàn Nghi là một hòn đảo. Hôm đó, cậu ta tìm thấy Trì Kim Tự đang bị thương. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cạnh nhau một thời gian dài hai người phát sinh đoạn tình cảm mờ ám. Sau đó đã xảy ra một tai nạn khiến Trì Kim Tự mất máu quá nhiều.

Đoàn Nghi không hiểu hậu quả nghiêm trọng nếu người cá mất quá nhiều máu, chỉ nghĩ rằng bởi vì y đang tức giận cho nên mới rời đi không lời từ biệt.

"Tôi chưa bao giờ trách cậu." Trì Kim Tự sờ lên vết sẹo bỏng trên cổ tay mình. Vết sẹo không hề mờ nhạt theo thời gian, dùng sức ấn vào tựa hồ vẫn còn đau.

Y nói với Đoàn Nghi đang mờ mịt không biết gì: "Lúc trước cậu đã cứu tôi, giấu tôi, chữa lành vết thương cho tôi, dạy tôi nói chuyện, dùng xe lăn đẩy tôi đi dạo khắp nơi, tôi rất cảm kích, cũng rất thích cậu."

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now