Chương 45

2.2K 241 20
                                    

Đêm dài yên tĩnh, Trì Ninh nhìn lướt qua khung cửa bằng thủy tinh cao từ sàn đến trần nhà, nhìn ra trời cao mênh mông vô tận.

Cậu nhớ Lương Hành Dã, trong lòng cảm thấy trống vắng.

Sau này cậu phải làm sao bây giờ? Nếu Lương Hành Dã vẫn không để ý đến cậu thì sao.

Rồi sau đó, cậu bỗng nhiên nghĩ đến việc chết đi.

Cậu làm gì có sau này chứ.

Cậu đã lên bờ rồi thì phải trả giá, cậu đã dùng cả tuổi thọ của cậu để đổi lấy một cuộc đời ngắn ngủi, cậu cũng đã hao phí hơn một nửa cuộc đời ấy rồi. Chỉ còn nửa năm nữa thôi, cậu sẽ phải chết.

Trì Ninh cũng không quá hoang mang. Trước khi lên bờ, cậu đã chịu đựng đủ những sự ức hiếp không ngừng ở dưới lòng biển sâu kia rồi, khi đó cảm thấy chỉ cần chạy thoát khỏi đó một tháng thôi, cũng đã rất đáng giá rồi.

Nhưng hiện giờ cậu muốn nhiều hơn thế.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường đi tìm Trì Kim Tự.

Phòng ngủ bên cạnh đã tắt đèn, Trì Ninh nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi: "Anh, anh đã ngủ chưa?"

"Chưa, đang chuẩn bị ngủ." Bên trong truyền đến tiếng đáp lại.

Một lát sau, Trì Kim Tự mở cửa ra, ngáp mấy cái, "Sao vậy Ninh Ninh?"

"Có việc này em muốn hỏi anh." Trì Ninh mặc khá ít, cậu bước vào phòng, một mạch chạy vào trong chăn, thò đầu ra hỏi anh trai, "Anh, Lương Hành Dã nói trong tư liệu của anh có ghi ba mẹ vẫn còn sống, chuyện này là sao vậy?"

Trì Kim Tự cũng ngồi lên giường, đắp lại chăn cho cậu, "Làm giả tin tức đấy."

"Như vậy à, " Trì Ninh hỏi, "Vậy sao anh lại biến thành người vậy?"

Cậu không đề cập tới việc này thì chút nữa là y cũng quên mất rồi. Trì Kim Tự nhìn vào mắt Trì Ninh, thản nhiên nói: "Không rõ lắm, anh chỉ biết em to gan lớn mật dám tìm tới mụ đuôi bạc để thỏa thuận, rất nhanh sẽ phải chết."

Trì Ninh mím môi thành một đường thẳng.

Trong lòng Trì Kim Tự cũng rất sợ hãi, mắng cậu: "Hiện tại mới biết sợ thì có ích lợi gì chứ? Lúc trước khi em quyết định giao dịch sao không sợ đi?"

Trì Ninh quan sát vẻ mặt Trì Kim Tự.

Trì Kim Tự nén giận, "Nhìn cái gì?"

"Anh, ngươi lừa em. Nếu em phải chết, anh cũng không thể nào để em ở lại đây." Trì Ninh nói, "Anh chắc chắn sẽ bắt em quay về biển, tiếp tục sống với thân phận là người cá."

Trì Kim Tự á khẩu không trả lời được nữa. Y dừng lại vài giây, túm tay cậu lôi ra ngoài, "Đi thôi, anh đưa em về ngay bây giờ."

Trì Ninh bám chặt vào thành giường, cả người dồn hết sức lực, mu bàn tay cũng đã hiện lên gân xanh, "Em không về, anh đừng kéo em!"

Lôi kéo cả nửa ngày, Trì Ninh giãy ra được, chạy đến đầu giường. Chân trần, áo ngủ mong manh, dường như nếu có gió thổi qua sẽ làm cậu ngã.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now