Chương 25

2.2K 253 30
                                    

Kỷ Tuyên lái xe suốt quãng đường về nhà. Võ đài quyền anh ngầm cách biệt thự khoảng mười cây số, trời lại mưa không ngớt, Kỷ Tuyên phải lái xe mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Trì Ninh dựa vào người Lương Hành Dã, rũ mi mắt chìm vào giấc ngủ. Khi đến nơi cậu mới ngáp một cái rồi chậm rì rì leo xuống xe.

Từ gara có một thang máy lên thẳng đến tầng một, sau khi ra khỏi thang máy, Lương Hành Dã đưa họ lên tầng hai. Trên tầng hai có ba phòng ngủ, Lương Hành Dã chỉ vào căn phòng nằm xa nhất nói với Kỷ Tuyên, "Trong phòng của khách thứ gì cũng có, mày tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Anh chỉ sang một gian phòng khác, nói với Trì Ninh, "Đó là phòng ngủ của cậu, bên cạnh còn dựng cho cậu một phòng sách, thuận tiện cho gia sư đến dạy học. Sách của cậu đều ở trong đấy cả, cậu cũng đi ngủ sớm đi."

Lương Hành Dã nói xong rồi bước vào phòng ngủ chính. Trì Ninh đứng trên hành lang một lúc lâu rồi đi đến phòng sách, kiểm tra xem có cuốn sách nào bị bỏ quên không.

Phòng sách cũng không nhỏ, gần ba mươi mét vuông. Bàn học và giá sách đơn giản phóng khoáng. Các loại sách được sắp xếp ngăn nắp, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rõ. Sách và tài liệu cho môn học ngày mai xếp gọn ở góc bàn, Trì Ninh lật xem, xác nhận một lượt.

Lúc cậu rời khỏi phòng sách nhìn thấy trên vách tường có một cây đàn guitar màu nâu đang treo chéo ở đó, là Lương Hành Dã đã nhờ Cố Húc đưa cậu đến cửa hàng bán đàn guitar để mua nó. Cậu cũng chưa từng thử đàn qua, bình thường cậu đều dùng tạm cây đàn mà Trần Hướng Đông mang theo.

Trì Ninh lấy cây guitar xuống, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Trong khoảng thời gian này, thời tiết trở nên lạnh hơn, dòng người ở quảng trường nhỏ đột ngột ít đi, Trần Hướng Đông rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thỉnh thoảng sẽ dạy cậu đàn một ca khúc. Đó là một đoạn do Trì Ninh nhờ ông chỉ dạy, là khúc ca thuộc về tộc người cá. Cậu cho rằng ngộ nhỡ ngày nào đó đang đàn ca khúc này, có lẽ anh trai cậu sẽ nhận ra.

Khúc ca này rất ít hợp âm khó, hầu hết đều là những hợp âm đơn giản, rất dễ học. Trì Ninh tập luyện đến hiện tại đã gần như nắm bắt tất cả. Cậu ngồi xếp bằng trên đất, thử đàn hết bài hát rồi đứng dậy đi tìm Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã vừa mới tắm xong, nửa người trần như nhộng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Đang sấy tóc bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tắt máy sấy, mở cửa phòng ra.

Trì Ninh ôm cây đàn trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy quan tâm nói: "Lương Hành Dã, tâm trạng của anh không tốt hở?"

Lương Hành Dã xoa xoa mái tóc hơi xoăn của cậu, "Cậu nhìn chỗ nào giống thế? Về phòng ngủ đi."

"Tôi đã học đàn xong một ca khúc, anh có muốn nghe không?" Trì Ninh nói, "Là một bản nhạc chỉ lưu truyền giữa tộc người cá, tâm tình không tốt là lúc thích hợp nhất để nghe, tôi luyện đàn lâu rồi..."

Lương Hành Dã dựa vào cạnh cửa nhìn cậu, đột nhiên bật cười, "Được thôi."

Phòng ngủ của Lương Hành Dã thuộc kiểu tối giản, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám, vừa uyển chuyển lại cứng nhắc. Cách giường không xa có đặt một vài chiếc ghế nghỉ, Trì Ninh ngồi xuống một cái trong đó, điều chỉnh vị trí. Lúc chuẩn bị cử động ngón tay, cậu dừng lại hỏi Lương Hành Dã, "Có quấy rầy Kỷ Tuyên không?"

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant