Rose Granger Weasley nhận lấy tờ báo, đọc xong nó cũng hiểu được nguyên do vì sao và cũng để ý hôm nay Pattranite mãi vẫn chưa đến. Chuyên mục đặc biệt ngoại trừ chuyện giữa Pansa và Pattranite, tin tức của Harvey và Amethyst cũng bị đưa lên.

"Punsikorn, một lát nữa thấy Amy ở đâu chị nhớ báo cho em! Giờ em cũng phải đi rồi." Rose Granger Weasley sau đấy cũng nghĩ ra mình nên làm gì, có lẽ chuyện này nên đến lúc em phải nhờ cậy đến mẹ mình giải quyết rắc rối rồi.

"Chanikarn Tangkabodi, em hôm nay bị sao đấy?" Jennis lúc này đã đuổi theo sát chân Chanikarn, nhìn biểu hiện của em, ai cũng biết rằng em đang gặp vấn đề rồi.

"Sao cũng được, chuyện này không liên quan đến chị đâu, đừng quan tâm làm gì Jennis!"

"Nhưng ít nhất thì em cũng nên nói với chị là chuyện gì đang xảy ra?" Jennis vội níu lấy áo chùng của Chanikarn, nàng hình như cũng đã biết nguyên do vì sao rồi. "Có phải là vì bài báo?"

"Tôi đã nói không cần chị quan tâm, tránh ra đi Oprasert!" không một chút lưu tình, Chanikarn ngay lập tức đẩy Jennis ra phía sau rồi nhanh chân chạy đi. May thay lúc này Punsikorn từ đâu lại đến đã kịp thời đỡ lấy, hai chân trụ vững trước nguy cơ cả hai ngã rạp xuống.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

"Cứ để em ấy tự giải quyết vấn đề của mình đi!"

"Pattranite thế nào rồi?"

"Phuwin Tangsakyuen nói rằng cậu ta vẫn còn ở lỳ trong phòng sinh hoạt chung. Chắc có lẽ cậu ta cũng đã biết rồi."

"Trưa nay ra Lều Hét, chúng ta cần nói chuyện!"

Amethyst lúc này chạy vội đến văn phòng của Pansa Vosbein, trong khi Chanikarn cũng đang đến. Hai người họ gặp nhau giữa đường, và rồi dừng bước khi thấy đối phương. Ai trong họ cũng biết nguyên nhân của việc này thế nào, và rồi không một ai nói với ai câu nào, cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đấy chạy đến ngay văn phòng của Pansa.

"Cô Vosbein, chúng em có chuyện cần phải nói với cô!"

Thế nhưng khi chiếc ghế xoay lại, người ngồi trên đấy lại không phải Pansa mà là Hiệu trưởng Minerva McGonagall khiến cả hai phải kinh ngạc chưa từng thấy. Và rồi vị Hiệu trưởng của Hogwarts đứng lên, bước xuống phía họ. Từng bước chân của giáo sư, khiến Amethyst phải nuốt nước bọt ừng ực khi bà đến gần. Chanikarn cũng không tránh khỏi hồi hộp, đương nhiên cũng có chút sợ sệt mà nắm tay siết chặt.

"Hai trò muốn gặp cô Vosbein, cô ấy ở đây."

Bỗng dưng gương mặt của giáo sư McGonagall biến dạng, khiến cho Amethyst và cả Chanikarn không khỏi kinh hoàng, theo phản xạ tự giác lùi về sau. Và lúc này người đứng trước họ không còn là Hiệu trưởng nữa, thay vào đó là Pansa Vosbein.

"Mi không phải giáo sư McGonagall, cũng không phải giáo sư Vosbein. Mi là ai, nói mau?" Amethyst lúc này rút ngay đũa phép chỉa vào kẻ trước mặt chất vấn, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng mà không phải ai cũng từng thấy trước đây.

"Ta chỉ đùa một chút thôi, không ngờ trò lại căng thẳng như vậy. Thật là..." ngay lập tức, người đó lại hoá thành một hình dạng khác mà không phải là bất cứ giáo viên nào của Hogwarts. Người con trai trông khá trẻ tuổi với mái tóc màu xanh dị biệt lộ rõ trước mặt họ.

"Anh là ai? Tại sao lại ở Hogwarts?"

"Teddy Lupin, người sẽ thay giáo sư Vosbein dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám một thời gian."

"Lupin? Anh là con của thầy Remus Lupin và Thần Sáng Nymphadora Tonks?" Amethyst lúc này hạ đũa phép xuống, em nhận ra người này và đã không ít lần được nghe Rose kể về Teddy Lupin vốn được thừa hưởng khả năng biến hình từ người mẹ của mình. Không chỉ riêng Teddy, Pansa dường như cũng có khả năng đặc biệt này.

"Phải. Họ là cha mẹ ta, và trò nên gọi ta là giáo sư Lupin trò..."

"Herzlinger, Amethyst Janis Herzlinger."

"Thầy nói thầy dạy thay cho cô Vosbein, vậy cô ấy đâu?" Chanikarn lúc này bước đến trước một bước, cái duy nhất em muốn biết chính là tung tích hiện tại của Pansa Vosbein.

"Hiện tại cô ấy đang phải đi làm một vài công tác cho Bộ, nhưng sớm thôi cô ấy sẽ trở về. Mà hai em có vẻ như rất quý mến cô ấy nhỉ?"

"Thật ra thì cũng không hẳn đâu thưa giáo sư Lupin!" Amethyst đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói gì thêm.

"Chuyện sáng nay ở Đại Sảnh Đường...nếu em không muốn trả lời chị sẽ không hỏi bất cứ điều gì đâu."

Tontawan lại đến bờ hồ, bởi cô biết có những lúc Chanikarn sẽ lại đến đây, tìm cho mình một khoảng lặng. Và thật sự đúng là như vậy khi hiện tại cô đã và đang ngồi cạnh em trong khi em vẫn đang nhặt những hòn đá ném xuống hồ như cái cách cô từng làm trước đó. Có vẻ như làm vậy lại khiến em cảm thấy khá hơn phần nào.

"Chị biết vì sao hai người họ lại gặp nhau không? Chính là tôi và Amethyst đứng đằng sau chuyện này đấy!" Chanikarn cũng không còn ngần ngại mà thú nhận chuyện bản thân đã làm.

"Em làm vậy để làm gì? Chị không nghĩ là em cũng như Amy thích làm mấy trò chơi khăm người khác đâu."

"Pattranite thích Pansa Vosbein, tôi nghĩ rằng mình có thể giúp chị ấy nhưng mà mọi chuyện dường như đi quá xa rồi."

"Và đó là nguyên nhân mà em phản ứng dữ dội như thể phát điên vào sáng nay sao?" Chanikarn không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Tontawan cũng hiểu cho em chỉ muốn giúp đỡ mà không lường được trước chuyện sẽ đến bước đường này.

"Cậu hẹn mình ra đây?"

Punsikorn theo lời hẹn cũng đã đến Lều Hét, lần trước Amethyst thông qua James Potter biết được và đã chỉ cho cô lối đi bí mật dưới cây Liễu Roi để đến nơi nhanh chóng. Ở Lều Hét, Jennis đã chờ ở đó từ lúc nào rồi và ngay khi cô đến nàng ngay lập tức đã ôm chầm lấy cô mà không để đối phương kịp thời phản ứng.

"Xin lỗi cậu, chỉ là đã lâu rồi mình không..."

"Mình hiểu mà!Bởi vì chúng ta là bạn nhưng cũng là đối thủ...thật sự rất khó xử có phải không?"

"Chứ em ở đây nhìn cũng thấy khó xử vậy!" Amethyst Herzlinger không biết từ lúc nào đã ở đây, đang ngớ người vì bị "bắt quả tang", chợt Punsikorn nhận ra có cái gì đó không đúng. Amethyst lại lấy cái áo tàng hình của cô, lần này lại còn không được cho phép nữa chứ.

"Trả cái đó cho chị Amy! Và em cũng nên giải thích luôn mình tới đây để làm gì!" ngay lập tức Punsikorn xấn đến giật lấy cái áo tàng hình trên tay Amethyst.

"Để thú tội, mà hình như thiếu cái vành móng ngựa rồi." vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chẳng biết từ đâu ra trói chặt quanh thân người Amethyst. Jennis đã rất nhanh để hành động, bởi vì đũa phép đang trên tay cô nàng, thế nên Amethyst có thể đoán ra.

"Không cần vành móng ngựa và cũng không nên đùa trước mặt Thủ lĩnh nữ sinh và Huynh trưởng!" nghe có vẻ hách dịch và hơi lạm dụng chức quyền, nhưng đó thật sự là những gì mà Jennis Oprasert đã nói ngay khi bắt trói Amethyst Herzlinger.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now