Chương 34

2.1K 84 22
                                    

Edgar hỏi tôi: "Lúc cùng với Andemund Garcia, cậu thích tư thế này chứ?"

Tôi chỉ muốn hạ nhục cậu ta.

Tôi đáp: "Tôi yêu Andemund. Ít khi tôi từ chối tư thế nào anh ấy muốn."

Gương mặt Edgar lập tức trở nên méo mó.

Cậu ta hạ giọng, bàn tay bất thần chẹn trên yết hầu tôi: "Alan, cậu không biết tôi đã làm những gì vì cậu. Đừng bao giờ nói cậu yêu Andemund trước mặt tôi."

Cảm giác nghẹn thở thô bạo ập đến.

Tôi nghe thấy tiếng cười của Edgar.

"Cậu có biết khi tôi đưa cậu đến đây, trong cơn mê sảng cậu đã gọi tên ai không? Chà, Alan, nếu làm thế này mà moi được Andemund Garcia ra khỏi tâm trí cậu thì tôi sẵn sàng bóp cổ cậu đến chết..."

Nếu không phải đột nhiên có tiếng súng nổ bên ngoài, tôi nghĩ mình sẽ cứ thế này mà chết thật.

Vĩnh viễn lìa xa khỏi chiến tranh, cõi đời và người tôi yêu.

Edgar lập tức chồm dậy, lăn xuống giường, lao đến áp mặt vào cửa.

Tiếng súng bên ngoài vọng đến rõ hơn.

Cậu ta nghe ngóng một lát rồi sầm mặt quay lại bên giường, mở còng cho tôi, vừa mặc đồ cho tôi vừa chửi: "Tổng bộ khốn kiếp, họ nhanh tay thật."

Tim đập thình thịch, tôi khao khát ngóng nhìn cửa ra vào, tưởng tượng rằng chỉ chốc lát nữa nó sẽ bật mở và Andemund đã đứng đó. Tôi không biết ai đang đến nhưng tôi gần như phát điên với niềm mong mỏi ai đó sẽ đến cứu tôi ra khỏi căn phòng tăm tối này, đưa tôi về dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời tháng tám.

Edgar vừa chửi thề vừa dí súng vào đầu tôi.

"Alan, cậu mà hé một lời tôi sẽ bóp cò."

Tiếng đã nghẹn ngay cổ họng mà không sao phát ra được.

Đột nhiên cậu ta mỉm cười, cúi đầu hôn má tôi: "Thư giãn đi, không phải Andemund của cậu đâu."

Bức tường đối diện vẫn treo bức tranh vẽ tôi lồng trong khung kính trắng chạm trổ, đó là thứ tươi sáng duy nhất trong phòng. Tôi nghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân của Edgar. Nhưng cậu ta đi đến trước bức tranh, ngắm nhìn gã trai nằm dưới gốc cây một lát rồi gỡ nó xuống.

Sau khung tranh là một cái hốc nhỏ, vừa đủ cho hai người nấp.

Edgar dùng súng thúc tôi vào.

Bức tranh lại được treo lên, xung quanh tôi tối đen như mực. Không gian nhỏ hẹp khiến chúng tôi phải ép sát vào nhau, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng động bắt đầu xuyên thủng cả lớp màu dầu để luồn vào trong hốc cùng với cảm giác ong ong như vô thực.

Đầu tiên là tiếng súng phá cửa.

Sau đó là tiếng gót giày da đàn ông đồ sộ nện trên sàn xi măng.

Tôi nghe thấy người ta nói bằng tiếng Đức.

Tiếng Đức của tôi là do Andemund dạy ngày trước, không giỏi lắm, chỉ nghe hiểu đại khái.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiWhere stories live. Discover now