Chương 8

2.1K 99 8
                                    

Tôi và Andemund rõ là đã chia tay, chẳng ai dính gì đến ai nữa. Tôi chấn chỉnh quan hệ với đám bạn không đứng đắn trong quán bar xong, gần một năm nay anh ấy cũng không xuất hiện làm phiền tôi nữa.

"Bọn tôi chẳng còn gì hết." tôi nói với Arnold: "Tôi hết thích anh ta rồi."

Anh ta nhắc nhở tôi: "Vừa rồi lúc nhìn Lindon, trông cậu giống muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta lắm."

Tôi ngậm bặt, bắt đầu uống bia, rồi nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sáng rực rỡ.

"Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi có thể giúp cậu thực sự không còn thích ngài ấy nữa. Lúc đó cậu nhìn thấy ngài ấy sẽ giống như nhìn cây táo ngoài kia thôi, tuyệt nhiên không cảm thấy gì hết."

Tôi liếc mắt nhìn một cái, nhận ra cây táo dưới ánh mặt trời thật đẹp.

Tôi lại nhớ đến Andemund, cánh hoa táo màu hồng nhạt lắc rắc rơi đầy trên vai anh ấy.

"Ngài Garcia không giống cậu. Cậu biết chứ, ngài ấy là nhân vật cấp cao trong MI-6, gánh vác... ừm, sứ mệnh với đất nước. Nếu hai người đã chia tay, tình cảm của cậu với ngài ấy trở nên rất phức tạp. Không thể loại trừ khả năng có người lợi dụng tình cảm của cậu để gây bất lợi cho ngài ấy."

"Anh làm được thật à?" tôi nghi ngờ.

Anh ta nâng ly rượu lên, lắc lắc, cốc-tai màu lam còn non nửa trong ly sóng sánh thật đẹp mắt: "Chỉ cần cậu đồng ý, thậm chí tôi còn có thể xóa cả trí nhớ của cậu."

"Phẫu thuật à?" Hay là dùng thuốc?"

"Dùng thuốc." anh ta nói: "Nhưng chỉ khiến cậu hết thích một người thì đơn giản hơn nhiều, trò chuyện là đủ."

Đương nhiên tôi không thèm để ý đến anh ta. Tôi còn phải dồn hết thời gian tâm trí vào việc giải "Mê", không hơi đâu ngồi tán chuyện với anh ta.

Nhưng Arnold cứ như quỷ ấy, toàn nhảy ra những lúc không ai ngờ, rồi hỏi những câu cũng không ai ngờ được luôn. Đợi đến khi tôi nhận ra anh ta đã thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình, tính đạp anh ta bay ra ngoài, thì đã muộn.

Gã bác sĩ tâm lý miệng cười tủm tỉm, che giấu cảm xúc hoàn hảo sau cặp mắt kính ấy.

Có bữa tôi đang ngồi tính toán, tự dưng có người mở cửa phòng sinh hoạt, tôi tưởng Edgar, ngẩng đầu nhìn hóa ra là Arnold. Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện tôi, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế tựa.

Lần nào anh ta cũng hỏi thẳng tuột: "Cậu thích điểm nào nhất ở Andemund Garcia?"

Tôi đáp, không thèm ngẩng lên: "Đẹp."

Thật ra giờ nghĩ lại, tôi thích Andemund đến thế, không phải vì bề ngoài của ảnh. Tôi xa cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ sự che chở của bác. Bụng dạ bác tôi lương thiện, mà tính tình thì táo bạo. Trong đầu tôi lúc ấy luôn nghĩ, đã thích cái gì, nhất định phải cố sức mà cướp lấy. Tình cảm với Andemund là ánh mặt trời tôi phải trả giá rất nhiều mới giành được, mà một khi có rồi, không bao giờ muốn buông nữa. Ảnh trầm lặng và ôn hòa, mỗi lần cười lại đẹp mắt như thế, ở bên nhau thì luôn chiều lòng tôi. Tôi nghĩ chỉ cần mình trả giá nhiều hơn nữa, chúng tôi có thể tiếp tục sánh bước bên nhau, êm ả cùng nhau trải qua thật nhiều năm tháng sau này.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu