Chương 39

2.1K 95 4
                                    

Nhắc tới cái tên Jane Castor, không hiểu có phải tôi nhìn lầm không nhưng dường như bàn tay đang cầm bút máy của C đã run lên.

Ông ta vẫn chưa chịu buông tha tôi.

"Alan, cậu hiểu tình huống hiện này chứ. Không quân đang hết sức căng thẳng, phái một trung đội đi phòng thủ Newcastle là một quyết định nghiêm trọng. Chúng ta phân tán đội bay tức là phòng tuyến chống trả tại địa điểm khác sẽ mỏng đi. Thế nên ta cần cậu phải thề, mọi lời cậu nói đều là sự thật."

"Tôi thề."

"Kể cả về nội dung mọi điện tín cậu đã nhận được?"

"Kể cả nội dung của chúng." tôi nói.

"Trong đó thậm chí có một tin ghi rõ 'Gửi Alan Castor'?"

"Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng tôi chỉ nhận tin, chưa bao giờ chủ động liên lạc với đối phương."

"Sau khi giải được điện tín cậu cũng không trình lên, đúng không? Và vẫn tiếp tục giải mã chúng?"

"Tôi cho rằng chúng không quan trọng." tôi nói: "Hơn nữa đó có thể là mẹ tôi! Mẹ tôi không phản quốc!"

C hạ giọng lặp lại: "Có trình lên hay không?"

"Không."

Ông ta gật đầu hài lòng, bảo tôi sang phòng bên cạnh đợi. Cửa phòng họp lại đóng kín. Tôi chán nản ngồi xuống cái ghế bọc da, nhìn cô phục vụ xinh xẻo đẩy xe trà bánh ra ra vô vô.

Đợi mãi đến khi nắng chiều chiếu xiên vào phòng, cánh cửa mới mở ra lần nữa. Cuộc họp đã xong, mọi người bước ra. Andemund đi cuối cùng, C bước đằng trước ảnh.

Tôi nhìn về phía Andemund, lại thấy C tiến lại gần mình. Ông ta đã khoác cái áo khoác xám, tay chống cây can gỗ đầu bịt bạc, ông ta dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi: "Chà, Alan, may quá cậu chưa bỏ về. Nếu không chúng ta lại mất thời giờ tìm cậu."

"Newcastle sao rồi?"

"Cậu không cần lo. Alan, cậu trông giống Jane lắm." ông ta cười có vẻ rất nhân từ: "Cứ nhìn cậu thế này có lẽ ta sẽ hối hận mất. Chà, ta có một trang trại bên hồ, cuộc sống thôn dã cũng không tệ phải không. Mùa thu sẽ có nho, rồi thì đồng oải hương... Nhưng đấu tranh đâu có dễ dàng như vậy, Andemund Garcia muốn giành cái ghế của ta cũng phải trả giá chút gì chứ, ví dụ như... cậu?"

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

"Ta từng yêu Jane, nhưng tính cách của cậu lại giống cha cậu, Alan. Cái đó thì rất khó ưa."

"Phiền ngài không nói nữa. Việc này do tôi xử lý."

Tôi quay lại, thấy Andemund. Anh ấy lạnh lùng đứng sau lưng tôi, hai tay đút trong túi quần. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt anh ấy khó coi đến thế.

Cặp mắt xanh biếc của Andemund nheo lại, ảnh nói bằng giọng cao ngạo: "Tôi đã nói rồi, ngài có thể không ưa tôi nhưng không có nghĩa là ngài được động đến người của tôi."

C nhún vai, lùi lại chực bỏ đi: "Chàng trai trẻ ạ, ta đâu đã hết thời. Ta đang đợi kết quả xử lý của cậu đây."

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiWhere stories live. Discover now