Chương 5

2.4K 113 3
                                    

Tôi đứng cạnh cửa sổ, thấy xe Andemund đã xuất hiện từ đầu đường, rồi dừng bánh dưới tầng. Xuống xe, ảnh ngẩng lên nhìn thấy tôi, mỉm cười. Lát sau anh ấy đẩy cửa bước vào, ngồi xuống sô pha, có vẻ mệt mỏi: "Alan, em tới thì nói với anh một tiếng chứ."

Tôi chìa tấm hình cho anh ấy: "Nhét trong khung ảnh kia. Em tưởng anh không quen mẹ em?"

Đang nới cà-vạt, Andemund chợt khựng lại. Anh ấy cầm bức hình, gương mặt bỗng nhiên trở nên quái lạ. Tôi vẫn đợi anh ấy giải thích, nhưng ảnh chỉ rút cuốn Emile của Jean-Jacques Rousseau khỏi giá sách, rồi cẩn thận cất tấm ảnh vào đó.

"Em không nên tự tiện lục đồ của anh." anh ấy mở cửa ra: "Để Annie dẫn em lên nhà ăn trên lầu. Trưa nay đợi anh, tối muốn ăn gì?"

Tôi quyết không để ảnh lảng chuyện: "Cái ảnh ấy em cũng chưa thấy bao giờ."

Andemund gật đầu: "Vậy à?"

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, rốt cuộc trước Andemund tôi luôn cảm thấy nhụt chí như thế. Tôi không hiểu vì sao anh ấy giữ một bức ảnh từ bao nhiêu năm trước của mẹ tôi bên cạnh, không hiểu thực ra anh ấy là ai, kể cả vì sao anh ấy đồng ý thử yêu tôi, anh ấy có tình cảm với tôi thật hay không tôi cũng không biết. Chậm chạp lê bước ra cửa, đột nhiên tôi nghe giọng anh ấy vang lên sau lưng:

"Đây là hình phu nhân Castor chụp khi tham dự lễ trao huân chương số học Pulitzer của anh, lúc đó em mới năm tuổi. Anh đã rất ngưỡng mộ những quan điểm của mẹ em về mật mã học. Bà ấy là thần tượng của anh thời thanh niên... chỉ đơn thuần về học thuật mà thôi."

Ra hành lang tôi gặp Lindon Brown. Cậu ta ôm một tập sách đi sượt qua tôi. Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc. Gần đây tôi không thấy cậu ta, cứ nghĩ cậu ta lại bùng tiết nữa rồi. Không ngờ là đến đây.

"Cậu chứng minh được Vấn đề của Warren rồi à?!"

Lindon thận trọng đặt chồng sách trong lòng xuống bậu cửa sổ: "Cậu chứng minh ra rồi sao?!"

Chúng tôi cùng lắc đầu quầy quậy.

"Một số dữ kiện quan trọng không giống. Tôi liệt kê ra mọi điểm có thể chứng minh được, rồi nhờ trường chuyển cho giáo sư, sau đó thì được đưa đến đây. Cậu thì sao?"

Tôi nhún vai: "Tôi lấy mấy dữ kiện quan trọng ấy làm số điện thoại, gọi thì tới đây. Tôi cũng muốn vào, cơ mà ngài Garcia không thèm tôi. Nhưng tôi sắp giải xong mã số S rồi, nhất định ổng sẽ đổi ý."

Lindon nhìn tôi hết sức kỳ dị: "Không thể nào, Alan. Cậu đã được đào tạo đâu, làm sao giải được mật mã cao cấp như thế? Những chuyện ấy đừng nói giỡn." Cậu ta lại vội vàng ôm sách lên: "Sắp đến giờ tập huấn rồi, tôi đi đây."

Đến bữa ăn, tôi ấm ức trách Andemund: "Sao Lindon thì được mà em anh lại không muốn?"

Ảnh nheo mắt cười, hôn má tôi: "Cưng à, không phải mình đang yêu nhau sao?"

"Em giải được S rồi, sao vẫn không cho em vào trang trại Plymton?... rõ ràng anh đã bảo nó rất khó mà!"

Andemund gật đầu, lại cười: "Ừm, anh đã nói vậy. Nhưng nó chỉ được sử dụng trong bộ phận khí tượng của hải quân, vốn không có gì quan trọng cả."

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiOnde histórias criam vida. Descubra agora