Chương 14

2K 87 11
                                    

Giống như ta lê mòn gót khắp thế gian để tìm một nàng thơ, thì ra nàng thơ ấy lại đang ngồi trong chính nhà ta uống trà chiều.

Một thời gian dài tôi và Andemund cắm đầu bới tung đống khả năng phức tạp lộn xộn, ra sức tìm kiếm điểm khởi đầu của ba vòng chuyển hoán mỗi ngày. Bọn tôi nhấn chìm đầu óc mình vào mớ lý thuyết mật mã học quá cao siêu mà quên bẵng đi nền tảng cơ bản của nó là số học cao cấp.

Ngày trước tôi bắt đầu nghiên cứu "Lý thuyết nhóm" bởi vì người phát hiện ra nó là thiên tài số học Pháp, Galois.

Ông ấy phát hiện ra lý thuyết nhóm năm mười chín tuổi.

Hai mươi tuổi ông ấy chết trong một cuộc đấu súng ngầm liên quan đến chính trị.

Một ngày trước cuộc đấu súng, ông không lo sợ, cũng không nhắn nhủ lại một lời nào cho mẹ và vợ mình, thay vào đó ông ấy viết thâu đêm. Ông viết lại mọi thành tựu của mình về số học rồi trao cho người bạn duy nhất cùng với một bản luận văn. Sau này người ta nhận thấy bên lề những trang nháp cuối cùng của mình, ông ghi chi chít mấy chữ... "không đủ thời gian rồi".

Mười bốn năm sau người ta mới lý giải được khái niệm "lý thuyết nhóm" ông đưa ra và nhận ra rằng chúng có thể lý giải triệt để bài toán giải phương trình bằng căn thức từng khiến bao nhà số học đau đầu suốt mấy trăm năm.

Chỉ là khi ấy nhà số học kiệt xuất nhất thế giới đã vĩnh viễn yên nghỉ ở tuổi hai mươi.

Ông ấy chỉ mới nghiên cứu số học đúng năm năm.

Đầu tiên chỉ vì hiếu kỳ, tôi bước vào lĩnh vực của Galois. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đó chính là chìa khóa mở cánh cửa "Mê".

Vì thực chất "Mê" chính là một nhóm hoán vị bởi vòng chuyển hoán và hai mươi sáu chữ cái.

Nếu xây dựng phương trình từ giác độ lý thuyết nhóm thì phương trình ấy hoàn toàn có thể giải được.

Thực ra mà nói dù đi tới bước ấy tôi cũng chưa thể dịch được nó. Chuyện này giống như người ta đều nói mọi con đường đều dẫn tới La Mã, chỉ là chẳng mấy ai thực sự đặt chân được tới đó... đơn giản vì những gì cần tính toán là một con số khổng lồ.

May mắn là trước kia tôi đã phát hiện ra một nhược điểm trí mạng của "Mê" — vòng phản xạ.

Cách thức củng cố quy trình mã hóa của vòng phản xạ hoàn toàn đồng nhất. Nói cách khác nếu chữ cái A qua vòng phản xạ được phản xạ thành B, thì ngược lại kết quả phản xạ chữ cái B qua vòng phản xạ hiển nhiên sẽ là A. Điều này khiến các nhóm hoán vị chữ cái trở nên đối lập nhau, giúp chúng tôi đỡ được rất nhiều phép tính.

Từ ngày ý tưởng lóe lên rồi bỏ rơi Arnold lại quán bar cho đến khi tôi thực sự tìm ra được phương pháp giải mã chắc khoảng một tháng.

Tháng sau nữa tôi gọi điện cho Lindon, đầu dây bên kia cậu ta miễn cưỡng lên tiếng: "Alan, tôi bận lắm, tôi đang phải giải..."

Tôi nói luôn: "Giải được "Mê" rồi. Qua đây luôn đi, cố mang được càng nhiều mã mới chặn được càng tốt."

Lúc ấy mới chập tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn Lindon đã lái xe jeep quân dụng tới. Cậu ta ôm một chồng tài liệu đồ sộ từ ghế sau, vừa đi vừa thở hồng hộc.

Diary in Grey Tower-  Nhật ký tháp bụiWhere stories live. Discover now