CHƯƠNG 30 31

20 0 0
                                    

Chương 30

Hôm nay vốn dĩ Tạ Lam Sơn nên đi gặp Tống Kỳ Liên để tiếp tục điều trị tâm lý, mãi đến khi Thẩm Lưu Phi nhắc nhở thì cậu mới nhớ, điện thoại di động nhấp nháy liên tục, trước khi vào nhà của Thẩm Lưu Phi, ma xui quỷ khiến thế nào lại để điện thoại ở chế độ im lặng.

Tin nhắn wechat không trả lời, điện thoại cũng không bắt máy, Tạ Lam Sơn nhắn đại một vài chữ cho Tống Kỳ Liên, mới phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã gần nửa đêm rồi.

Rượu hơi mạnh khiến cậu cảm thấy có chút choáng, cậu đưa tay đỡ trán nhìn bầu trời đêm, không biết lúc nào bầu trời trong xanh kia đã trở nên mông lung, mờ ảo.

Với thời tiết như thế này thì chắc chắn đêm nay sẽ có mưa.

“Cậu ở lại đêm nay cũng được.” Thẩm Lưu Phi thấy cậu như vậy nên mở lời, “Trong tủ có quần lót mới. Nếu không phiền, có thể mặc của tôi.”

Cúng kính không bằng tuân mệnh, Tạ Lam Sơn lấy đồ đi tắm,  tắm xong còn quấn khăn đi một vòng. Nhà của Thẩm Lưu Phi là không gian mở, diện tích không nhỏ, không có phòng khách, đi từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Có một chiếc ghế sofa màu xám nhạt khá to ở giữa, ngồi chả êm bao nhiêu, nằm lại đau lưng. Cậu lững thững đi vào phòng ngủ của Thẩm Lưu Phi.

Thẩm Lưu Phi vẫn đang vẽ tranh, nhưng Tạ Lam Sơn chỉ đứng ở cửa cũng biết Thẩm Lưu Phi đang vẽ mình.

Thẩm Lưu Phi nghe tiếng động thì quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Lam Sơn đang bán khỏa thân đứng đó. Ánh mắt tự động dán lên cơ bụng rắn chắc của cậu: "Cảnh sát nằm vùng vậy mà trên người không có vết thương nào.”

“Tối nay cậu ngủ ở đâu?” Thẩm Lưu Phi hỏi.
 
Nghe câu này xong, Tạ Lam Sơn thật không muốn ngủ ở cái ghế sofa cứng ngắc đó chút nào, ngẫm nghĩ hai người đều là đàn ông, có chết cũng chết trên cái giường kingsize kia cũng được.

"Tôi chưa ngủ chung với đàn ông bao giờ, bất quá… “ Rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách còn bày đặt miệng lưỡi, bộ dáng như hi sinh bản thân, Tạ Lam Sơn nằm uỵch xuống giường nói “nào thầy Thẩm, tới luôn đi.”

Thẩm Lưu Phi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn vào quần của Tạ Lam Sơn.

"Quá nhỏ", Thẩm Lưu Phi tỏ vẻ không hứng thú, lạnh nhạt nói “cậu ngủ sofa đi”
 
“Này mà nhỏ sao?” Tạ Lam Sơn từ trên giường nhảy lên, như là bị làm nhục, “Mọi người đều gọi tôi là Tripod-Man!"

Tự so mình với một cái chân máy ảnh ba trụ, đúng là đầu óc sáng tạo. Anh cười cười.

Thẩm Lưu Phi đuổi người khỏi phòng, chúc Tạ Lam Sơn ngủ ngon.

Tạ Lam Sơn chân dài vai rộng, nằm sofa không thoải mái chút nào, lúc cậu nghiêng người qua thì thấy ánh sáng ấm áp từ phòng ngủ hắt ra.

Cậu nghe đâu đó như tiếng mưa rơi trên lá, tiếng cọ vẽ trên giấy.

Tạ Lam Sơn không mơ thấy người phụ nữ áo trắng kia và có một đêm ngon giấc.

Tám giờ sáng, hai người bước ra khỏi tòa nhà, Tạ Lam Sơn ăn no ngủ sâu, nên tâm trạng rất tốt, bất quá Thẩm Lưu Phi có vẻ không nhiệt tình lắm khi cậu cứ ỏn ẻn bên tai gọi “Anh họ Thẩm ơi”

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now