CHƯƠNG 9

10 0 0
                                    


Thời tiết thật thất thường, trời đang giao mùa, hai ngày đầu thì mưa lạnh gió rét, hôm nay thì lại nắng nóng hừng hực, mặt trời vừa lên thì nhiệt độ tăng theo như giá thị trường chứng khoán.

Mười hai giờ trưa, ánh mặt trời chói chang gay gắt, ảo ảnh nhiệt xuống hiện trên mặt đường.

Đào Long Dược lái chiếc xe màu vàng chóe đời mới đậu ngay trạm xe lửa, mặt trời chiếu vào càng khiến người ta cảm thấy đau mắt thêm. Cậu ta mở cửa xe để hít thở một chút thì bị một cơn gió bỏng rát như tát vào mặt.

Tạ Lam Sơn ngồi ở ghế phụ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tập trung nheo mắt, nhưng môi cậu mím lại thành hình vòng cung, mắt cứ như đang cười.

Có một lúm đồng tiền nho nhỏ trên má trái của cậy, không sâu lắm, nhìn như có như không.

“Này, về vụ án giết người ở khu Cảnh Giang, cậu có thể giúp tôi một chút.” Đào Long Dược quay đầu lại nhìn Tạ Lam Sơn, nhìn cậu chằm chằm một hồi, đột nhiên duỗi ngón tay ra chọc vào má cậu, trêu: "anh chàng đẹp trai à, trước giờ không phát hiện cậu còn có lúm đồng tiền cơ đấy”

Tạ Lam Sơn không quay đầu lại: "Đội trưởng Đào cả ngày bận rộn với mấy vụ án, làm gì có thời gian quan tâm cấp dưới của mình."

Đào Long Dược suy nghĩ một chút, cũng không trách chính mình sơ suất, trước khi Tạ Lam Sơn đi làm nội gián thì hầu như lúc nào cũng hết sức nghiêm túc, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hầu như ngày nào cũng mặt liệt, cho nên làm sao biết được cậu ta có lúm đồng tiền hay không.

Nhìn theo tầm mắt của Tạ Lam Sơn, cậu ta thấy một cặp cha mẹ trẻ. Giữa bọn họ có một cậu bé mũm mĩm, ba bốn tuổi, rất nghịch ngợm, không chịu bước đi mà nằng nặc đòi ba mẹ kéo theo.
 
Đào Long Dược đột nhiên thở dài: "Nếu như hồi đó không phải đi nằm vùng bí mật bên cạnh Mục Côn, thì cũng không có hiểu lầm lớn như vậy, có lẽ đến bây giờ cậu đã có một đứa con trai rồi."
 
Đào Long Dược thuộc dạng người sắt đá nhưng đa tình, khi còn học mẫu giáo đã biết tặng đồ cho cô bé xinh đẹp nhất lớp, đến bây giờ số lượng theo đuổi các cô gái cũng tăng theo hàng năm. Tạ Lam Sơn thì khác, cậu sinh ra như thể bị thiếu mất cọng dây nào đó, và mối quan hệ khác giới duy nhất đến bây giờ cũng chỉ là nắm ta người ta mà thôi, cũng chỉ vì đi làm nội gián mà lương duyên đó cũng giữa đường đứt gánh.
 
Tạ Lam Sơn qua năm sẽ tròn ba mươi tuổi, và chuyện đại sự của cậu nhưng là một viên đá đè nặng trong tim Đào Quân. Đào Long Dược gấp một thì Đào Quân gấp mười, cậu ta lại bắt đầu nhiều chuyện: "Gần đây có quen người nào không? Này không phải tôi hỏi nhé, thay mặt bố già quan tâm cậu chút thôi."
 
Chuyện gặp người đàn ông trong rạp kia khó giải thích được, lúm đồng tiền bỗng sâu hơn một chút,  Tạ Lam Sơn không nghe thấy nửa câu sau, chỉ nói: "Ừ, tôi đã gặp một người rất thú vị. "
 
Đào Long Dược vội hỏi: "Có đẹp không?"
 
Tạ Lam Sơn lơ đễnh: "Cũng không đến nỗi tệ."
 
Thằng bé mũm mĩm đột nhiên bị té, khóc lên một tiếng "oa". Nó ngẩng đầu vươn tay về phía bố nó muốn được ôm dậy nhưng bị bố mắng không thương tiếc: Con trai không được phép khóc, phải tự đứng dậy.
 
Trong chốc lát, quá khứ lại hiện ra trước mặt, Tạ Lam Sơn khóe mắt hơi ướt. Cậu nhớ đến bố Tạ của mình.
 
Cậu vô thức vuốt ve sợi dây chuyền trên ngực mình lần nữa.
 
Viên đạn này chính là viên đạn lấy ra từ sau lưng ông, khi giải phẩu tử thi.

TRONG BÓNG TỐIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora