CHƯƠNG 18

8 0 0
                                    

Khi Lý Duệ bước vào đồn, phòng tuyến tâm lý của anh ta đã sụp đổ, không thể nói gì, chỉ ngồi trong phòng thẩm vấn run rẩy, hỏi gì cũng chỉ biết nói mấy câu "tôi thật sự không có giết người, tôi thật sự không có giết người!!

Đào Long Dược quát: "ai vào đây cũng nói như vậy, cảnh sát chúng tôi sẽ quyết định người đó có giết người hay không, không oan uổng người tốt, cũng tuyệt đối không buông tha kẻ xấu, anh tốt nhất là khai báo thành thật một chút, trước tiên bắt đầu từ thời gian xảy ra vụ án.”

Lý Duệ uống một hớp trà nóng do Tiểu Lương đưa, cuối cùng cũng bình tĩnh bắt đầu nhớ lại: "Lúc đó hơn một giờ chiều, tôi lái xe đưa Tùng Dĩnh về nhà. Bởi vì buổi sáng chúng tôi đã chọn quà cho bố cô ấy. Vì sắp đến sinh nhật của ông ấy nên tôi muốn sẵn tiện bàn về cuộc hôn nhân này. Hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng sáng của Gucci mà tôi mua, nó rất đẹp. Lúc đầu bố cô ấy không về nên tôi và mẹ cô ấy, còn có bà nội cùng ăn uống và trò chuyện cùng nhau, không khí rất hòa thuận, sau đó bố cô ấy về, nhìn thấy tôi thì không vui lắm, lúc đó đã muộn tôi có uống chút rượu và hơi chóng mặt. Tôi muốn ở lại phòng khách một đêm nhưng ông ấy lại bắt đầu chửi bới, không cho phép tôi ở lại. Rốt cuộc tôi không nhịn được liền cãi nhau với ông ấy, sau đó tông cửa bỏ đi. Tùng Dĩnh đuổi theo ra ngoài cổng và tôi cãi nhau với cô ấy một hồi, không biết lúc đó là mấy giờ.”

Đào Long Dược nói: “Lúc 11 giờ 45 tối, mấy người hàng xóm đối diện đã nhìn thấy hai người cãi nhau.” Đào Long Dược nói, “Nhưng tôi không hiểu, theo như thông tin tôi tra trên mạng thì một người có tài như anh hẳn là một chàng rể lý tưởng, thế tại sao bố cô ấy lại không thích anh?”

"Bố tôi và bố Tùng Dĩnh từng là đồng nghiệp, làm ăn chung với nhau, sau này bố tôi tổn thất mấy triệu tệ, lúc đó là số tiền rất lớn. Bố tôi bị áp lực quá nhiều, trong lúc lái xe hoảng loạn đã xảy ra tai nạn giao thông. Rõ ràng là tai nạn thế mà công ty bảo hiểm khẳng định bố tôi cố tình lừa gạt tiền bảo hiểm. Từ khi đó ông ấy liền có ấn tượng không tốt về tôi.”

Đào Long Dược không hiểu logic của mấy người có tiền, hỏi: "Cho dù bố anh tự tử hay lừa tiền bảo hiểm, thì nó liên quan gì đến anh?"

"Ông ấy nghĩ ..." Lý Duệ lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, rất khó nói, "cha nào con nấy, lòng tin đối với tôi có vấn đề..."

Đào Long Dược hơi trầm mặc, cố gắng làm rõ mối liên hệ giữa hai trường hợp, hồi lâu nói, "Tiếp tục."

Lý Duệ lắc đầu cười khổ: "Hơn nữa sự nghiệp của tôi chỉ mới thăng tiến trong hai năm qua, khi còn nhỏ một mình mẹ nuôi nấng tôi, sức khỏe không tốt, còn phải gánh món nợ của bố tôi, cuộc sống hết sức khó khăn. Tôi vừa tốt nghiệp cũng chưa tìm được việc, lúc mới gầy dựng sự nghiệp cũng không thuận lợi, bố cô ấy nghĩ rằng tôi trèo cao, thấy con gái mình tuổi tác vẫn còn nhỏ, sau này sẽ còn nhiều lựa chọn tốt hơn.”

“Ừ.” Cái này cũng có lý, Đào Long Dược suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh và Tùng Chí Minh có ân oán lâu năm, ông ấy cho rằng anh trèo cao, vẫn xem thường anh, cho dù anh có công thành danh toại nhưng ông ấy vẫn không đổi ý, cho nên ngày đó anh và ông ấy cãi nhau trong nhà, sau đó tiếp tục cãi nhau với Tùng Dĩnh ngoài cửa, hận thù cũ mới chồng chất nhau, trong lúc tức giận anh đã giết cả nhà họ?”
 
Lý Duệ lại kích động lần nữa, đập bàn: "Tôi không giết người! Tôi không giết người!"

TRONG BÓNG TỐIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن