CHƯƠNG 14

6 0 0
                                    

Dựa vào lời khai của Thẩm Lưu Phi, đội trưởng Đào như được thoát ra khỏi đống hỗn độn không manh mối, hướng vào chi tiết "quấy rối tình dục" ở công sở mà đi điều tra. Những công ty thiết kế nội thất ở thành phố Hán Hải cũng không nhiều, gần đây lại sắp tổ chức triễn lãm thì chỉ có một. Người đàn ông khả nghi chụp chung ảnh với Tùng Dĩnh được xác định tên là Lý Duệ.

Người này lý lịch trong sạch, chưa hề có tiền án, ngược lại,  lại rất ưu tú. Ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp một trường danh tiếng, là một doanh nhân trẻ, một tình nguyện viên xuất sắc của thành phố, từ nhỏ đã theo truyền thống gia đình làm đảng viên, trên mạng đăng rất nhiều thông tin về người đàn ông này. Bây giờ Lý Duệ đang mở một công ty thiết kế Quỳnh Lập, khá nổi tiếng trong ngành.

Đào Long Dược nhìn hồ sơ của Lý Duệ mà cảm thấy hơi khó hiểu, một người đàn ông tốt như vậy tại sao bố của Tùng Dĩnh lại kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này?

Sau khi vụ án có manh mối, đội trưởng Đào liền cùng Đinh Ly đến công ty trước đây nơi Tùng Dĩnh làm việc, cô ấy nghỉ việc có thể có liên quan tới việc quấy rối này.

Đinh Ly là một cô gái hoạt bát dễ chiếm cảm tình của người khác, lần trước vừa đến công ty đã tìm ra được chứng cứ chứng tỏ cô rất được lòng người khác, cô đã điều tra ra được chủ của công ty này họ Ngưu, tên là Phi Phàm. Ông chủ Ngưu đã nói một thì không ai dám cãi hai, nhưng trước mặt bà chủ tên Kim Tây thì nghe lời như một đứa cháu trai. Mấy cô đồng nghiệp nhỏ tuổi trong công ty thì sợ bà chủ như sợ cọp, bảo là bà ấy vừa dữ vừa đa nghi, suốt ngày lo chuyện vặt vãnh, thọc này thọt kia, còn lo người khác giật chồng bà ấy.

Cấp quản lý của công ty đa số đều là đàn ông có gia đình, duy chỉ có còn bộ phận nơi Tùng Dĩnh làm việc thì sếp cô ấy là nữ, tên là Lang Lệ, hơn ba mươi, tính hình hiền hòa, dễ chịu lại dễ nhìn. Đinh Ly đang hỏi cô ấy về sự việc quấy rối vừa rồi thì một phụ nữ son phấn dày cộm đi tới, giọng oang oang nói :"Chuyện gì vậy? Trả lương cho mấy người vô đây để nói chuyện phiếm sao?"

Người phụ nữ này là Kim Tây. Cũng xấp xỉ tuổi với Lang Lệ, mặt mũi cũng xinh đẹp như vẫn không thể che giấu dấu vết thời gian trên mặt. Bên cạnh công ty bên cạnh đang sửa sang lại, thỉnh thoảng có tiếng máy móc vang lên, Kim Tây hiển nhiên không muốn hợp tác với cảnh sát điều tra, bà ấy thấy bảo phiền phức, hét vào đội trưởng Đào: "Cảnh sát mấy người không giúp giải quyết phiền hà cho người dân sao. Bên ngoài ồn ào như vậy, làm sao chúng tôi có thể làm việc đây chứ?! "

Sau khi hét lên xong thì bỏ đi.

Đinh Ly nhìn chân của Kim Tây, và lắc đầu với Đào Long Dược, dấu chân được kiểm nghiệm ở hiện trường vụ án, bất kể là chiều cao, cỡ giày thì kết quả đều không khớp.

"Xin lỗi, bà chủ chúng tôi tính nóng như vậy đấy." Nhìn thấy bà chủ bỏ đi, Lang Lệ nhìn hai người họ xin lỗi, thở dài nói:"Trước khi tiểu Tùng nghỉ việc, quan hệ của chúng tôi không tệ, nhưng sau đó cũng mất liên lạc, có một lần nghe cô ấy bảo mình không chỉ bị quấy rối mà hình như còn bị vợ của người đó theo dõi và uy hiếp."

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now