CHƯƠNG 20

3 0 0
                                    

Sau khi thẩm vấn Lý Duệ xong, Đào Long Dược bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cũng đã gần đến giờ tan sở.

Cậu ta giao việc cho tiểu Lương, người đang tích cực ghi chép, "Trước tiên hãy chuẩn bị tài liệu thẩm vấn của Lý Duệ , sau đó đi điều tra vụ tai nạn của cha Lý Duệ là Lý Hướng Tiền hơn mười năm trước. Có thể anh ta đang che giấu điều gì đó, động cơ giết người có khả năng không phải đơng giản như trong lời khai"

Nói với tiểu Trương: "Ngoài dấu vân tay của Lý Duệ khớp với dấu vân tay ở hiện trường, còn có dấu vân tay của người khác trên hung khí giết người. Có khả năng dấu vân tay này là đồng phạm của Lý Duệ, kẻ đã phóng hỏa phòng giám sát, có thể là của phụ nữ. Dấu vân tay khá mơ hồ, chỉ dựa vào hệ thống thì khó xác nhận, cho nên mọi người cẩn thận hơn chút.”

Cậu quay qua tiểu Tiêu: "Tiếp tục tìm những những cấp trên đã quấy rối Tùng Dĩnh, tập trung vào vợ, con gái của họ hoặc những người thân là phụ nữ, và so sánh dấu chân của người phụ nữ phóng hỏa phòng giám sát để tìm ra cô ta"

Cậu nói tiếp với Đinh Ly: "Tiếp tục liên hệ với bộ phận kỹ thuật. Sau khi dữ liệu giám sát được khôi phục, hãy báo cáo ngay cho tôi, tên Lý Duệ kia bảo mình không nói dối nhưng liếc mắt cái là nhìn ra! "

Đội trưởng Đào của đội trọng án cũng không phải chỉ biết gào rống để phá án, cậu ta phân công công việc tùy việc cơ ứng biến, nhất định phải đào được manh mối quan trong ra cho bằng được.

Mọi người hỏi cậu: "Còn đội trưởng thì sao?"

"Tôi sẽ đến phòng pháp y , cần một số xác nhận từ pháp y Tô! Đội trưởng Đào thẳng thừng bước đi “Không phát hiện được gì quan trọng thì tối nay đừng ai gọi cho tôi.”

Khi cảnh sát Tạ và thầy Thẩm đang uống rượu ở quầy hàng của chú Đàm thì đội trưởng Đào đã hẹn pháp y Tô ăn cơm tại một nhà hàng kiểu Tây, giá gần 1000 tệ một người, nhưng bù lại nhà hàng rất sang trọng. Nay cậu ăn mặc chinh tề, ngay cả vết sẹo ngay đường chân mày cũng được che bớt lại một cách cẩn thận.

Không ngờ Tô Mạn Thanh lại là khách quen ở đây. Hai người đang ngồi gần quầy rượu trong nhà hàng. Đầu bếp người Pháp cao ráo và đẹp trai bước ra khỏi nhà bếp, đầu tiên là  hôn má Tô Mạn Thanh một cái, sau đó trò chuyện và cười đùa với cô. Cả hai đều nói tiếng Pháp, tiếng Pháp của Tô Mạn Thanh rất lưu loát.

Đào Long Dược đầu óc ong ong, một chữ nghe cũng không hiểu, vì vậy chỉ có thể ngồi đó nhấp ly nước có ga của mình. Cậu càng nhìn đầu bếp người Pháp kia thì càng ghét, nhưng vẻ mặt của cậu còn khó coi hơn, mặt mày nhăn như trái cà héo treo trước gió.

Khi đầu bếp kia rời đi, Đào Long Dược cố nén cơn chua xót trong lòng, giả vờ khen giọng  Tô Mạn Thanh: “Tiếng Pháp của cô giỏi thật đấy”.

“Cũng không có gì,” Tô Mạn Thanh bình tĩnh nói, “Bà tôi là người Pháp”
 
“Thảo nào!” Đào Long Dược thốt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Mạn Thanh một cách cẩn thận. Cậu thấy lông mày và đôi mắt của cô có phần giống với Tạ Lam Sơn, cả hai đều có vẻ ngoài pha trộn khá đáng kinh ngạc, nổi bật giữa đám đông, liếc mắt là có thể nhìn thấy. Cậu ta nói: "Lam Sơn nó rất giống cô, nhìn không giống người da vàng bình thường, nhưng cậu ấy bắt quá là người thuần Trung, khí chất so với cô thì cũng kém hơn nhiều."

TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ