CHƯƠNG 25

5 0 0
                                    


Chỗ nấu ăn là nhà của Chú Đàm. Dù đã dọn dẹp nhà cửa nhưng chỗ ở vẫn còn quá nhỏ, Chú Đàm đành đã dọn bàn ghế ra bên ngoài gốc cây gần đó để rộng rãi hơn.

Ông ấy chuẩn bị một bàn nhiều món ngon, chẳng hạn như xào sả ớt, bắp bò hấp cay ăn kèm lòng bò, hành lá xanh mơn mởn kết hợp với màu đỏ bắt mắt của ớt trong rất ngon. Chú Đàm cười cười hơi áy náy “sinh ở Tứ Xuyên nên chú thích ăn cay lắm”

Cũng may Tạ Lam Sơn không kén ăn, Thẩm Lưu Phi cũng không sợ ăn cay, hai người ngồi đối diện nhau, còn chú Đàm ngồi ở phía một bên.

 “Ẩm thực Tứ Xuyên uống kèm rượu vang đỏ, có vẻ mới lạ nha” Nói vậy thôi chứ Tạ Lam Sơn không chút khách khí mở nắp chai rượu Thẩm Lưu Phi mang theo.

Chú Đàm không am hiểu về rượu nên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đến khi cạn đáy mới lo lắng hỏi: "Uống thế này có thích hợp không?"

"Rượu uống để cho vui, cứ giả bộ làm trang trọng quá thì không còn gì vui nữa.” Thẩm Lưu Phi cười, cầm ly uống cạn.

Chàng trai trẻ tuổi nhìn nhã nhặn, cũng rất bình dị và gần gũi, chú Đàm không biết tiếp lời thế nào nên chỉ biết cười theo. Trên thực tế ông ấy cũng không thấy khác nhau gì giữa loại rượu vang này với loại rượu trắng hay uống. Đối với ông ấy mà nói thì rượu không phải uống để vui mà uống để giải sầu, uống say rồi thì trời đất quay cuồng, để quá khứ trôi vào dĩ vãng.

Đêm nay trời có gió. Khi cơn gió thổi qua, thỉnh thoảng lá cây sẽ rụng xuống. Đột nhiên, một sâu chừng ngón tay cái rớt xuống cái bát.

“Đập chết nó.” Tạ Lam Sơn giả bộ tức giận, thuận tay lấy con sâu ra chuẩn bị giết.

"Đừng đừng," Chú Đàm vội cản, "Đây là nhộng ve đó”

Tạ Lam Sơn nhìn Thẩm Lưu Phi kinh ngạc hỏi: "Nhộng ve sao? Nhưng chưa tới mùa mà."

“Nhộng ve ra sớm, đến báo tin vui cho nông dân.” Chú Đàm nói xong cẩn thận bốc con ve sầu vào lòng bàn tay và thả nó đi.

Thẩm Lưu Phi yên lặng quan sát. Một ông chú gầy đen vừa phóng sanh một con ve.

Tạ Lam Sơn cũng nhìn về phía Chú Đàm, đột nhiên cười nói: "Chú Đàm, chú thật sự là người tốt."

"Không không, nào có... chú có tốt chỗ nào đâu ..." Ông ấy không nhận lời khen, lắc đầu xua tay, "chú là người bình thường nhất trên đời này ... "

“Không, không phải bình thường.” Tạ Lam Sơn rót thêm rượu cho Chú Đàm và nghiêm nghị nói, “tụi cháu làm nghề này lâu rồi, đã tiếp xúc qua với nhiều mặt tối của xã hội, nào là anh em tranh giành quyền thừa kế, vì tình nhân mà đầu độc vợ, cảm ơn sự tồn tại của chú, cháu tin rằng xã hội mình vẫn còn người tốt.”

Tạ Lam Sơn nâng ly và nói với Chú Đàm , "Cháu kính chú một ly."

"không… chú không ..." Ông ấy đỏ bừng mặt muốn tránh, nhưng Tạ Lam Sơn khá chân thành nên ông ấy đành chịu, vội cầm ly lên uống thì sặc vài tiếng.

 “Như vụ án vài ngày trước” Tạ Lam Sơn để ly xuống và nói “Rõ ràng tụi cháu đã bắt được hung thủ nhưng hắn ta không chịu nhận tội mà khăng khăng bảo mình bị ngất xỉu rồi bị vứt ở xuống sông lúc hai ba giờ sáng, tuy nhiên mọi bằng chứng đều bất lợi cho hắn ta, hắn có xảo quyệt cỡ nào thì giao cho viện kiểm sát cũng bị kết án và tử hình. Phải tử hình mới được”

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now