CHƯƠNG 22

5 0 0
                                    

Tạ Lam Sơn để điện thoại xuống, vội vàng đi ra cửa, Thẩm Lưu Phi liền đứng dậy: "Tôi đi chung với cậu."

Tạ Lam Sơn xoay người cười cảm ơn: "Xe của anh."

Thẩm Lưu Phi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc: "Nói cho tôi biết tất cả những gì cậu biết về nghi phạm xem."

Ngay sau khi lệnh truy nã cấp B được phát ra, đã có người báo tin. Ai cung cấp manh mối quan trọng để bắt được nghi phạm được thưởng 50.000 nhân dân tệ , người trực tiếp bắt được nghi phạm được thưởng 100.000 nhân dân tệ. Trương Ngọc Xuân đã trốn thoát trong nhiều ngày, nhưng bị một phụ nữ nhặt ve chai phát hiện. Bà ấy có một đứa con trai và luôn muốn con trai mình được học ở một trường tốt, nhưng học phí tới 100.000. Sau khi thông báo cho cảnh sát về nơi ẩn náu của Trương Ngọc, bà ấy núp trong tối quan sát hắn, thấy hắn thân hình gầy gò, suy nghĩ có thể tự tay mình bắt được hắn.

Bà ấy không biết rằng mình sắp phải đối mặt với một nghi phạm hình sự trong một vụ án giết người nghiêm trọng, nghĩ đến bản thân mình phải chống đỡ ngôi nhà này, cơm nước, quần áo, tiền học phí của con, bà càng nghĩ lồng ngực càng  sôi sục, mạch đập trên huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Nhặt một thanh thép nhọn, người phụ nữ trong tư thế một con báo đang săn mồi, từ từ tiến gần đối phương ...

Khi Tạ Lam Sơn và những người khác đến nơi, Trương Ngọc Xuân đã bị bao vây, nhưng trong tay hắn có con tin và cầm một thanh thép sắc nhọn kề vào cổ một người phụ nữ.

Trời tối dần, nhà máy nơi Trương Ngọc Xuân ẩn náu đã bị bỏ hoang từ lâu, bên ngoài nhà máy mọc lên rất nhiều cây cổ thụ. Ánh trăng xuyên qua những kẽ hở giữa cành cây và cửa sổ, ánh sáng yếu ớt rọi vào bên trong.

Khu nhà xưởng đã bị tháo dỡ, trên xà nhà lộ mấy tấm vải nhựa dài, lơ lửng như những bóng ma.

Tầm mắt quá kém.

Trương Ngọc Xuân cao chưa đầy 1,7m túm lấy người phụ nữ trung niên chắn ngang trước mặt mình. Đào Long Dược đầu tiên động viên hắn ta, nhẹ nhàng thuyết phục hắn bỏ vũ khí xuống, nhưng Trương Ngọc Xuân như đang phát điên và mất hết niềm tin, mặc cho đội trưởng Đào nói khô cả họng nhưng hắn vẫn giữ chặt con tin. Thanh thép trong tay đâm vào bà ta, một dòng máu nóng hổi chảy ra.

Tiến thoái lưỡng nan, đây là tình cảnh mà tất cả cảnh sát đều ngán nhất. Nghi phạm bắt con tin, nghi phạm chưa được định tội, con tin thì chờ cứu, bắn hay không bắn là cả một vấn đề, một khi giải cứu không thành, con tin bị thương vong chắc chắn sẽ bị xử tội, khi giải cứu thành công thì cũng có người đặt nghi vấn: tại sao không bắn vào chỗ yếu của nghi phạm. Ít ai biết rằng như vậy cũng có thể gây rủi ro cho con tin, một khi bọn chúng chống trả thì cảnh sát khó đường mà giải cứu.

Mặc dù Tạ Lam Sơn đã được phục chức nhưng súng vẫn bị tịch thu, cậu đưa tay về phía tiểu Lương, người đang đối đầu với Trương Ngọc Xuân, nói "Đưa súng cho tôi."

Tiểu Lương không hiểu: "Tạ Lam Sơn, anh vừa bị xử phạt, còn chưa hết mà."

Tất cả cảnh sát đều muốn vứt bỏ khẩu súng nóng bỏng này, vì vậy không thể hiểu tại sao Tạ Lam Sơn bước vào lúc này, lại còn đưa ra lựa chọn tồi tệ giống nhau hai lần liên tiếp.

TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ