CHƯƠNG 23

4 0 0
                                    

Trương Ngọc Xuân được đưa trở về đồn cảnh sát, hắn ta nghe đâu đó có câu nói “cứ nhất quyết không chịu nhận, thì sẽ có cơ hội được thả về” nên quyết không nhận, hắn sợ bản thân nói nhiều nói sai, nói cũng không ai tin, mặc dù dưới sự ép cung của Đào Long Dược và hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, hắn chọn hạ sách cuối cùng - tuyệt thực.

Khi thẩm vấn nghi phạm, nhất định phải có hai cảnh sát cùng lúc, Tạ Lam Sơn từ phòng thẩm vấn bước vào, trên tay cầm một cái bát to, bĩu môi nhìn Tiểu Lương bên cạnh lão Đào: "Cậu ra ngoài đi."

Hương thơm nồng nặc ập đến, măng khô chua chua, cá chín mềm, Tạ Lam Sơn bưng vào là món ăn nổi tiếng của quê Trương Ngọc Xuân [cá nấu măng chua].

Đào Long Dược mắng Tạ Lam Sơn : "Cậu làm gì đấy, như vậy trái quy định!"

“Đói rồi, nãy giờ chưa có gì bỏ bụng.” Tạ Lam Sơn hào phóng ngồi xuống, hơi đẩy đẩy cái bát trong tay đến gần Trương Ngọc Xuân, “Quy củ là chết, người thì sống, cậu cứ tiếp tục đi.”

"Khi vào cửa, cậu nói mình bị ngất xỉu, sao có thể được? Chẳng lẽ trên camera là cậu bị mộng du sao?”

Húp "Sụppp" một tiếng, Tạ Lam Sơn nhấp một ngụm canh cá vàng óng, hấp dẫn nói: "Ngon ghê."

Thường ngày cậu ăn rất yên tĩnh, không có húp xì xụp như vậy, Đào Long Dược trừng mắt một cái, tiếp tục tra hỏi: “Cậu đã đồng ý theo chúng tôi về đồn, tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi chuyện, thẳng thắn sẽ được khoan dung, cố tình giấu giếm sẽ bị nghiêm trị”

Trương Ngọc Xuân mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào và tiếp tục giữ im lặng.

"Bằng chứng  ..."

Một tiếng "sụpppp" khác ngắt lời cậu, Đào Long Dược tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lam Sơn, quát "Tạ Lam Sơn!"

"Tiền bối, cơm của anh tới rồi”. Đinh Ly bước vào, bưng theo một tô sứ, bên trong có món thịt xào cà chua kèm ớt chuông đỏ, trong rất ngon miệng.

Trương Ngọc Xuân nuốt nước bọt vì mùi thơm, rướn cổ nhìn hai món trên bàn.
Tạ Lam Sơn chậm rãi trộn canh vào cơm, giương mắt liếc hắn: "Thịt ba chỉ rất mềm, ăn với cơm thì thật tuyệt."

Trương Ngọc Xuân  không khỏi nói: "Thịt xắt hơi lớn, không ngon lắm."

Dì của cậu là người miền Bắc và không biết cách làm món này. Tạ Lam Sơn một tay xem menu, một tay cầm muỗng trộn món “hương vị đồng quê” này lên.

Tạ Lam Sơn cười nhẹ: "Về nhà rồi tôi mời cậu ăn."

Hai từ "về nhà" đã trực tiếp chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Trương Ngọc Xuân, hắn lộ ra vẻ buồn bã: “Tôi thật sự có thể về nhà sao?"

“Tôi không biết, tùy cậu phối hợp hay không thôi.” Tạ Lam Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nói “bất quá cái câu chỉ cần nhất quyết không chịu nhận sẽ được thả về thật nhảm con mẹ nó nhí ”

“Đừng có chửi bậy, cảnh sát phải giữ tôn nghiêm chứ.” Đào Long Dược lúc chửi người khác thì từ thô tục nào cũng quăng ra được, nay thấy Tạ Lam Sơn như vậy thì liền bày vẻ cấp trên ra.

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now