CHƯƠNG 26

3 0 0
                                    


Đội trưởng Đào của đội trọng án gần đây như uống phải thuốc đắng, một vụ án lớn như thế nên tất cả các bên đều gây áp lực cho cảnh sát, đầu tiên là chú của Tùng Dĩnh thường xuyên khiếu nại vì cảnh sát chậm trễ xử lý, tại sao bắt được nghi phạm rồi mà không đưa ra tòa. Sau đó cánh phóng viên lại đào bới mối quan hệ trước đây của lão Đào và Trương Ngọc Xuân, nói rằng cậu ta lợi dụng chức vụ bảo lãnh hắn, còn giới thiệu công việc giao hàng, rồi nay án mạng xảy ra mà sao không bỏ tù hắn.

Tạ Lam Sơn nhìn thấy số lượng tin tức thật khủng hoảng, Đội trưởng Đào hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực, mọi người trong cục cảnh sát áp lực cũng chẳng kém là bao.

Đào Long Dược được các lãnh đạo yêu cầu nói chuyện với người nhà của các nạn nhân. Bất quá, Lý Duệ cùng người chú này chưa từng gặp mặt nhau này chưa gì mà đã kết thành liên minh, lần trước cùng bị nghi ngờ, lần này chưa gì đã trở thành một nửa người nhà.

Đào Long Dược không thể để người bị bắt đi nên phải đành tới tận cửa giải thích cho họ hiểu.

Tạ Lam Sơn muốn đi chung với Đào Long Dược. Mặc dù hiềm nghi đối với Lý Duệ đã được loại bỏ, anh ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhưng Tạ Lam Sơn vẫn còn nghi ngờ về người đàn ông này.

Trước khi rời khỏi cục, Đào Long Dược hỏi cậu, "Cậu có lái xe không?"

Tạ Lam Sơn chê cậu ta nói dòng dài, không thèm nhìn lại mà nói: "có chứ, hôm nay tôi chở cậu."

Đào Long Dược ngốc nghếch vui mừng, cứ như là Tạ Lam Sơn đã nghe theo lời khuyên của cậu ta vậy, nói: "đấy, cậu thẳng tắp như thế đừng để mấy thứ tà ma ngoại đạo bẻ cong."

Tạ Lam Sơn quá lười để tám nhảm với Đào Long Dược, tên nhóc này nhìn ai cũng thẳng, nhưng cậu ta làm sao biết được trong đầu Tạ Lam Sơn chỉ muốn nghĩ đến thứ tà ma ngoại đạo kia mà thôi.

“Sếp kêu chốt vụ này sớm.” Trong xe, Đội trưởng Đào thở dài xoa xoa vết sẹo trên lông mày.

"Sếp trên," Tạ Lam Sơn chăm chú lái xe, không khỏi liếc mắt một cái, "Ý của cậu là Lưu cục, đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời như mong đợi, Tạ Lam Sơn siết viên đạn treo trên ngực mình mà không nói một lời.

Lưu cục này là Phó giám đốc bây giờ của cục cảnh sát, Lưu Viêm Ba. Hồi đó, Lưu Viêm Ba, Đào Quân và Tạ Giai Khanh là bộ ba chống ma túy nổi tiếng, được cục tuyên dương vì nhiều lần lập công. Tạ Lam Sơn khi còn nhỏ thường thấy bằng khen treo trong nhà, trên đó có ghi dòng chữ "Sống vì dân, anh hùng của dân". Ông ấy luôn dùng điều này để truyền cảm hứng và khuyến khích con trai mình. Vào thời điểm đó, ba người này được gọi trìu mến là “Tam giác lửa”, bởi lửa đốt cháy vàng trong ngũ hành, và họ là sự tồn tại kinh hoàng nhất đối với những kẻ buôn bán ma túy ở Tam giác vàng. Đến nay, Tam giác lửa đã tan rã, một người chết, một người thương tật, một người càng làm càng thăng quan tiến chức nhưng châm ngôn “không phụ nhân dân” năm đó cũng đã sớm quên sạch.
 
Xét về bản chất con người, thì tình bạn giữa Tạ Giai Khanh và Lưu Viêm Ba là giao tình giữa những người đồng đội có thể giao phó sự sống chết cho nhau, mặc dù lúc chết, cha cậu không hề ủy thác gì cho ông ta, nhưng về tình nghĩa thì ông ta cũng nên có chút bổn phận chăm lo. Nhưng không, ông ta không những không làm vậy mà còn đối xử rất khắt khe với Tạ Lam Sơn. Không cho cậu lên chức thì cũng không nói, lần trước bắn hạ tên bán thịt heo, viện kiểm sát thì không ý kiến gì nhưng Lưu Viêm Ba lại khăng khăng muốn khai trừ cậu khỏi ngành.

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now