Chương 9: EXPlorer (tập 2)

27 3 0
                                    

*******

Tôi đã tàn sát cả vương quốc quái vật.
Không một ai thoát khỏi lưỡi dao của tôi.

Và giờ tôi ở đây, đứng ngang nhiên trên đại sảnh, hành lang cuối cùng này.
Cũng thật bất ngờ khi tôi có thể thản nhiên như không sau khi đã kết liễu bao nhiêu sinh mạng như vậy.

Tên người xương ở đối diện tôi, y là kẻ mà tôi từng chém hụt.
- Sẵn sàng chưa?

Đầu tiên, tôi thấy cơ thể mình nhẹ tâng.
Rồi, một cách đột ngột, tôi như bị đẩy vào tường bằng một lực không thể xác định được, theo hướng vung tay của y.
Tệ hơn, bức tường mà tôi bị ném vào từ đâu mọc ra cả đống xương xẩu. Cũng may tôi nhé kịp lúc, chúng chỉ đủ làm xước tôi một chút thôi.
Tiếp theo, trước khi tôi kịp định thần và quan sát, thì lao vào tôi là cả một dàn xương to. Chúng đập thật mạnh vào cơ thể tôi, đau điếng, làm tôi ngã lăn ra.

Nhưng tôi vẫn giữ quyết tâm. Nắm chặt cán dao, tôi tiếp cận y. Tôi chém.
Tên người xương né sang 1 bên. Cáu thật! 
Tính ra y cũng nhanh nhẹn đấy, suýt thì y chết rồi.

Đối thủ lại tung ra mấy con sọ có thể bắn được ra tia năng lượng gì đó, tôi né chúng.

Chúng tôi cứ như vậy với nhau, lần lượt người này tấn công người kia né đòn.

Được 1 lúc, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Thở hắt ra, tay tôi quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Người kia cũng có vẻ mệt rồi. Tôi thấy anh ta có dấu hiệu thở dốc.
- Này nhóc, có thể bỏ vũ khí xuống không? Chúng ta có thể... làm bạn trở lại mà? Nào?
Y đứng đó, dang hai tay ra. Y đầu hàng sao?
Tôi cũng mệt rồi... có lẽ tôi sẽ dừng lại?
Nhưng không, tôi nghĩ lại.

Tôi đã đi đến đây rồi, như thế chẳng phải trắng tay sao? Vả lại, tôi không nghĩ quái vật này sẽ có thể tha thứ cho tôi dễ dàng tới vậy.
Tôi đã giết cả một vương quốc, bạn bè của y, y không còn gì cả.
Vậy tại sao lại chọn nhượng bộ?

Tôi chém một đường dao đi qua y. Y lại né sang một bên.
- Nhóc toàn muốn làm khó người ta thôi.
Bỗng nhiên, một mắt của cái đầu xương xẩu sáng lên màu xanh lam. Y đẩy tôi vào tường.

Nhưng tôi cảm nhận được, hình như lúc này cơ thể tôi khó di chuyển hơn.

Không phải ma thuật do y làm.
Tôi cảm giác cả người mình nặng trịch, khó di chuyển bao nhiêu. Tôi thấy như thể mình bị một ai đó giữ lại, không cho cử động.
Hay là do tôi mệt? Không đúng lắm. Hay là do tôi nản? Sai hoàn toàn.
Tôi chẳng phải loại dễ thỏa hiệp như vậy, tôi tự nhủ với bản thân. Tôi sẽ cố gắng hơn.

Chúng tôi giao chiến 1 hồi lâu, tôi gần như nghĩ rằng trận đấu này sẽ kéo dài mãi mãi.

Giờ đây, cả người tôi mệt nhoài. Những bước đi nặng nề hơn, tôi còn tưởng mình không nhấc chân lên nổi. Khó lắm mới tiếp cận y lần nữa, tôi chém.

1 giây ngắn ngủi, tôi thấy y mất cảnh giác.
Khi tôi tưởng đã kết thúc, y lại tránh được đòn của tôi.
Nhưng có thể thấy rõ, y đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều so với ban đầu.

Ngay lập tức, tôi bị đẩy vào tường.
Quái vật đó quăng quật tôi từ trần nhà xuống mặt đất, từ bức tường này qua bức tường nọ.
Tôi thấy được mắt y ánh lên 1 ánh sáng màu cam chói, chắc y hận tôi lắm bởi vì đã giết hết bạn bè của y.

UNDERSECRETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ