Ngắn: Undyne nghĩ gì về Frisk?

23 5 2
                                    

"Cô nói sao?!", Undyne hốt hoảng nói với Alphys, cô cứ đi đi lại lại không yên, "Con nguời đó là bạn của cô??"
"Đ-đúng..." – Alphys ấp úng – "C-có chuyện gì không? Cô không... không thích cậu ấy à...?"
"Không phải, Al, không phải." – Undyne chán nản lắc đầu – "Nhưng mà..."
"N-nhưng mà... sao?" – Alphys tò mò.
"Tôi đã đánh cậu ấy rất nhiều lần đó Alphys!" – Cuối cùng Undyne cũng nói. Alphys tròn mắt.
"C-cô... cô đánh cậu ấy??"
"Rất nhiều lần." – Undyne nói thêm.
"Cô n-nên... xin lỗi cậu ấy, cậu ấy chẳng làm hại ai cả."
"Nhưng cậu ta là con người đó Alphys, tôi nghĩ tôi đã làm đúng..."
"Đó là việc... không-không đúng, dù sao... cậu ấy cũng đâu làm hại ai...." – Alphys bác bỏ.
Undyne cuối cùng cũng chịu chấp nhận, cô ngồi xuống cái ghế, thở dài.
"Ừ, cô nói phải." – Undyne cười xòa – "Bạn của Alphys cũng là bạn của tôi."
"Vậy... cô sẽ làm bạn... với cậu ấy à..., thật hả...?" – Alphys mạnh dạn hỏi.
"Ừm, tôi nghĩ vậy. Mong là cậu ta có thể tha thứ cho tôi sau những gì tôi đã làm."

+

Về nhà, Undyne nghĩ lại.
"Ừm, Alphys nói phải, đằng nào cậu ta cũng đâu làm hại ai?"
Cô ngả lưng lên giường thở hắt ra.

Cho dù cô có đánh cậu ta, nhưng con người đó không bao giờ đánh trả, cậu ấy chỉ né và bỏ chạy.
Lúc ấy cô coi hành động đó là hèn nhát, nhưng nghĩ lại thì cô thấy cậu ấy chỉ đơn giản không thích đánh nhau. Mẫu người không thích làm đau người khác.
Cậu ấy có vẻ tốt bụng nữa, Undyne nghĩ khi cô nhớ về Andrew, cậu bé cứ nhảy ra để che chắn cho con người đó.
Và cậu ta, con người, xem ra khá là tốt tính ấy nhỉ? Cậu ấy đối xử tốt với các quái vật cho dù họ không phải lúc nào cũng chào đón cậu, cậu làm bạn với họ và giúp đỡ họ.
Cậu cũng khá thân với Andrew. Andrew, quái vật đáng yêu trẻ con đó. Nếu là 1 người xấu thì con người kia chẳng bao giờ thân thiết được với đứa nhóc quái vật ấy đâu.
Và cho dù Undyne có đuối đánh con người nhỏ đến thế nào, cuối cùng cậu ta đã không chống trả thậm chí còn đổ nước lên cho cô hồi sức.
Trong trận đánh, hầu như cậu ta chỉ chăm chăm phòng vệ, chứ không lần nào tấn công lại. Vả lại, con người yếu như vậy, cô cứ đánh cậu ta thế quả là không cân sức, Undyne tự nhủ.

"Mình sẽ xin lỗi cậu ấy," – Cô nghĩ thầm – "Mình sẽ tìm cậu ta và nói lời xin lỗi, chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận."
Cô leo xuống giường đến chỗ cái điện thoại bàn, cô bấm số.
"Al, cô có biết con người đó đang ở đâu không? Tôi nghĩ mình sẽ nói lời xin lỗi cậu ta."

"Bạn của Alphys cũng là bạn của tôi."

UNDERSECRETWhere stories live. Discover now