Cậu cố tình nhấn mạnh thời gian và địa điểm cho ông ấy nghe.

Quả nhiên Chú Đàm run tay, miệng lắp bắp: "Không ... Không được, vì trong vụ án còn có nghi vấn, không thể cứ tử hình như vậy."

"Sao không được vậy, chẳng lẽ còn sót manh mối gì sao?" Tạ Lam Sơn dùng ánh mắt hỏi Thẩm Lưu Phi, "Xin hỏi thầy Thẩm."

“Quả thực còn sót nhiều.” Thẩm Lưu Phi nhẹ giọng nói, “Người ta nói chính nghĩa sẽ không biến mất, chỉ là xuất hiện sớm hay muộn thôi, mà chính nghĩa xuất hiện quá muộn trong vụ án này thì người mất đã mất, còn người sống thì lại tù oan phí nửa đời người.”

"Cấp trên đang hối dữ lắm, muốn chốt xong vụ án này càng sớm càng tốt.” Tạ Lam Sơn thở dài một hơi, sau đó đột nhiên quay đầu về phía Chú Đàm: “chú Đàm chú có muốn cứu sống một mạng người hay không?”

“Cứu… ai?” Chú Đàm sửng sốt.

"Cứu tên tình nghi bị ném xuống sông, phải rồi tên của hắn là Trương Ngọc Xuân” Tạ Lam Sơn nhìn chằm chằm vào Chú Đàm :” Trương Ngọc Xuân nói rằng nếu tìm được người cứu hắn ngày đó thì có thể cứu mạng hắn”

Tạ Lam Sơn lấy điện thoại trong túi ra, đưa điện thoại đến trước mặt Chú Đàm.

Trong video một người đàn ông đang khóc lóc khi bị thẩm vấn, cứ liên tục nói :” Tôi thực sự không giết ai hết, tôi đã phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi đã thay đổi, tôi muốn trở thành một người tốt. .. Tôi thực sự là một người tốt.”

Tiếng “người tốt” như thiêu đốt trái tim ông ấy. Ông ấy uống một ly khác,  ông chưa bao giờ uống một loại rượu ngon như vậy, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được vị ngon của nó, thay vào đó, ông ấy chỉ cảm thấy một vị đắng tràn ngập khoang miệng và nghẹn nơi cổ họng.

Người đó thì không ngừng bật khóc, cảnh sát thì mắng”mau nói thật”, dường như không tin lời hắn ta nói.

Ông ấy thấy thật đau khổ.

Tạ Lam Sơn tắt video nói: "Đêm hôm đó mưa to, gió lớn, bầu trời đen kịt, nước lạnh lẽo như vậy, một người vì cứu người mà nhảy xuống sông thì thật cao cả, nhưng nếu người đó biết vì sự im lặng của mình mà làm người khác mất mạng, nhất định sẽ cảm thấy không đành lòng. " Tạ Lam Sơn lại nhìn Thẩm Lưu Phi, hỏi " Phải không, thầy Thẩm? "

"Đúng vậy," Thẩm Lưu Phi gật đầu, "có lẽ từ nay về sau mỗi ngày trôi qua người đó sẽ sống trong dày vò lắm."

Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Chú Đàm suýt chút nữa run rẩy hỏi: "Thật ... thật sự sẽ bị bắn sao?"

“Cháu chỉ nói, nếu có người làm chứng cho hắn thì sẽ không.” Tạ Lam Sơn nghiêm túc một lát rồi thở dài, “Làm sao cháu có thể tìm được trong biển người mênh mông này chứ. Nhưng mà không chừng, có lẽ thằng nhóc này đang tìm cách chối tội. Trước đây nó còn chơi ma túy nữa, không có gì ngạc nhiên khi nó giết cả gia đình người ta."

Chú Đàm ánh mắt càng ngày càng trống rỗng, cũng không trả lời gì.

“Được, được rồi, cháu chỉ muốn kể chú nghe vậy thôi, nào uống thêm một ly nữa đi.” Tạ Lam Sơn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt có chút u sầu, muốn uống rồi lại thôi, sau đó nói "vì lương tâm chúng ta hãy cạn ly."

Một bữa ăn mà không ăn được gì nhiều, uống rượu vào lại càng thấy khó chịu hơn.

Sau đó hai người ra về, cả hai đều đã uống rượu nên không tiện lái xe, vì vậy họ tranh thủ đi dạo cùng nhau dưới ánh trăng.

Nửa vầng trăng và vài ngồi sao thưa thớt trên trời, hai người đi ngang khu trọ cũ kỹ, Tạ Lam Sơn hơi say, khe khẽ huýt sáo.

Thẩm Lưu Phi hỏi: "Cảnh sát các cậu có thể cho người ngoài xem video thẩm vấn được sao?"

“Đương nhiên là không.” Tạ Lam Sơn dứt khoát trả lời, lập tức quay đầu về phía Thẩm Lưu Phi, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Đây là clip tôi cắt ra từ một bộ phim truyền hình điều tra tội phạm trong nước.”

Nhìn thấy Thẩm Lưu Phi trong mắt vẫn còn nghi vấn, Tạ Lam Sơn đúng lúc nói thêm: "Bờ sông tối đèn mịt mờ, Chú Đàm hẳn là không nhìn rõ bộ dáng của Trương Ngọc Xuân."

Thẩm Lưu Phi khẽ cười. Tạ Lam sơn người này hai mắt sáng ngời, tính tình hơi trẻ con như thế hẳn nhiên là sẽ ít tuân theo quy tắc. Anh hỏi Tạ Lam Sơn, "cậu nghĩ rằng làm vậy ổn không?"

Tạ Lam Sơn hỏi anh ta: "Anh đã nghi ngờ Chú Đàm trước tôi, tại sao?"

“Nói một cách đơn giản, bản chất con người vốn dĩ là xấu xa, và tôi không thực sự tin rằng sẽ có điều tốt đẹp vô cớ trên thế giới này.” Nhìn ánh mắt Tạ Lam Sơn đầy mãn nguyện, nhưng câu trả lời này có lẽ không thỏa đáng, cho nên Thẩm Lưu Phi nói tiếp, "Nói rõ hơn, chút biểu hiện vô ý kia đã phản bội ông ấy, Chú Đàm còn chú ý đến hoạt động “vây bắt trực tuyến” hơn cả người thường, tôi không biết ông ấy có liên quan đến vụ án giết người này hay không, nhưng trực giác của tôi cho rằng ông ấy đã làm điều gì đó mờ ám."

“Vậy còn cậu thì sao?” Tạ Lam Sơn đột nhiên đưa mặt đến gần Thẩm Lưu Phi, cả hai đang đứng chờ đèn đỏ, hai người sát vào nhau, Tạ Lam Sơn hỏi: "anh cũng có bóng ma quá khứ nào đó sao?"

“Mỗi người đều có một bóng ma.” Thẩm Lưu Phi nhìn xuống, tùy tiện nghịch cái vòng cổ hình viên đạn của cậu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua da cổ Tạ Lam Sơn.

Ngón tay anh mảnh khảnh và lạnh lẽo, có cảm giác kỳ lạ như có ai đó sắp cắt cổ Tạ Lam Sơn, đầy nguy hiểm và bí ẩn. Tạ Lam Sơn cảm thấy chóng mặt, có lẽ do rượu mạnh quá. Cậu cười cười giật lại sợi dây chuyền trên cổ mình từ tay Thẩm Lưu Phi.

“Tôi cũng không biết có tác dụng hay không, tôi cũng không chắc." Một lúc lâu, Tạ Lam Sơn nhẹ nhàng thở dài, "Cứ thử tin một lần nữa xem sao"

Tin thêm một lần nữa.
 
TBC...

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now