Chap 17: Ngày biểu diễn

33 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Anzu thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Không thể nào là do rượu được, cô đoán, bởi vì ngoài hai ly uống vào chiều qua với Yugi, cô đã không uống thêm một ngụm nào khác. Kể cả khi Pegasus đã cố mời cô rất nhiều lần tối qua.

Cô nhìn thời gian, lúc này mới có 6 giờ sáng.

Nằm bên cạnh cô, Yugi đang ngủ ngáy. Vì không muốn làm Pegasus buồn, Yugi đã uống một ly sâm panh, thêm vào đó là cả bia đã gọi nữa - bảo sao không ngáy cho được!

Thở dài, cô rời khỏi giường và đi vào phòng tắm giải quyết nỗi buồn, thêm nữa là lấy cốc nước để làm vài viên paracetamol.

Xong xuôi, cô quay trở lại giường để cố ngủ thêm chút, nhưng trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến nhiều thứ quá. Cho tới giờ, cô không hề lo lắng về việc biểu diễn vở River Dance. Nhưng thực tế, việc phải nhảy cùng với những vũ công mà cô mới quen và tập dượt qua cùng, là điều mà cô đang nghĩ tới nhiều nhất. Cô thực sự đã không cho mình một con đường hoàn toàn phù hợp!

Ở bên cạnh, Yugi vẫn ngáy và cô chợt muốn trêu cậu một chút, có lẽ là nhéo mũi hay hét lên một tiếng. Nhưng như vậy thì xấu tính quá; trông cậu đang ngủ rất ngon kia mà.

Nhưng có thật sự là vậy? Cô tự hỏi bản thân khi thấy cậu không ngáy nữa.

- Anzu. Có chuyện gì thế? - Cậu chợt lên tiếng và khiến cô giật bắn mình.

Ánh mắt hai người nhanh chóng chạm mặt nhau trong căn phòng tối, và cô không biết phải nói gì cả trong vài giây. Cuối cùng, cô nói nhỏ:

- Không có gì đâu. Em thức dậy đi vệ sinh, với cả anh ngáy nên em không ngủ tiếp được.

- Xin lỗi nhé. - Cậu nói, ngái ngủ. Cổ họng cậu cảm thấy khô còn mũi thì hơi nghẹt. Cậu sẽ cần chút nước và giấy ăn, thế nên cậu đứng dậy và rời khỏi giường.

Vài phút sau, cậu quay lại.

- Đống sâm panh đó thực sự khiến anh thấy khát nước đấy. - Cậu nói.

- Vậy nên em mới không uống đó. - Cô nói. - Tất nhiên là ngoài chuyện cần phải giữ sức khỏe cho tối nay nữa.

- Nếu thế thì bọn mình nên ngủ tiếp thôi. - Cậu nói, rồi lên giường, kéo cô vào rồi ôm. Cô cũng vùi mình vào lồng ngực ấm áp của cậu, trước khi cả hai thiếp đi.

Họ tỉnh dậy vào tầm khoảng hai tiếng sau đó, ánh mặt trời lúc này chiếu rọi xuyên qua cả tấm rèm phòng.

Mấy viên thuốc đó đã giúp cô không còn đau đầu, nhưng vẫn còn có chút chóng mặt.

- 8 giờ 20 rồi. - Yugi báo cho cô biết. - Em muốn dậy chưa? Hay là nằm thêm chút nữa?

- Giờ em chỉ muốn chút bữa sáng, và rất nhiều cà phê thôi. - Cô ngáp.

Ngồi dậy, Yugi cũng ngáp một cái rồi vươn vai.

- Anh không thấy đói cho lắm. Hôm qua đi bơi anh thấy khá thích, thế nên anh sẽ xuống đó một lúc trước khi dùng bữa sáng.

- Anh định đi bao lâu? - Cô nói, lại ngáp lần nữa. Yugi nhận thấy là trông cô rất mệt mỏi và thiếu năng lượng.

- Nhanh thôi. Em nên gọi bữa sáng từ phục vụ phòng đi. Như thế em sẽ vừa có thời gian nghỉ ngơi trong khi anh đi bơi. - Cậu đề đạt với cô. - Như vậy có được không?

[Dịch] Điều đáng để giành lạiWhere stories live. Discover now