Chap 8: Tận đáy vực thẳm

35 0 0
                                    

Khóa cánh cửa lại, Yugi đứng trước bồn rửa và nhìn mình trong gương. Cậu không thấy hình ảnh của một con người tốt bụng, luôn cố gắng thấu hiểu mọi người, luôn giúp đỡ người khác khác nữa. Thứ mà cậu thấy lúc này, là một kẻ đang trừng mắt nhìn cậu, trông thật cay đắng, tức giận và mệt mỏi.

Cậu đã cố gắng rất nhiều để giúp Anzu, vậy mà cô vẫn cứ cứng đầu như vậy, và cậu không biết là mình phải làm gì thêm để chứng minh cho cô thấy là cậu yêu cô rất nhiều, nhiều đến mức mà cậu sẽ làm bất kỳ điều gì cho cô.

Hay nói đúng hơn, là tất cả ngoại trừ một điều...

Có một điều mà cậu không thể làm, đó chính là từ bỏ tất cả ở quê nhà Domino của cậu, và chuyển tới đây. Làm như vậy thật không hợp lý chút nào, thậm chí 2 cái "lý" là đằng khác. Làm như vậy tức là bỏ lại người ông và người mẹ đã có tuổi ở nhà; làm như vậy tức là tự ý hủy bỏ hợp đồng với Kaiba và mất đi một nguồn thu lớn.

Nếu như vậy đã đủ đáng sợ, thì hãy tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu Kaiba còn kiện cậu nữa. Lúc đấy tiền đã không có, đã vậy lại còn mất thêm, vậy thì chuyển tới đây sẽ còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Rồi còn cả visa, giấy phép lao động,... tất cả sẽ mất ít nhất vài tháng, đến lúc đó thì cậu có khác nào cái cục nợ ở cùng cô đâu.

Cách duy nhất để kiếm tiền nhanh là "vắt sữa" cái danh tiếng bài thủ của cậu, nhưng cũng phải đợi đến lúc có giấy phép thì có khác gì mấy công việc khác.

Thở dài nặng nhọc, cậu lấy bàn chải và đánh răng. Sau đó, cậu lấy khăn rửa mặt rồi tắm qua một chút.

Tắm xong, cậu lấy khăn lau người rồi quấn chặt nó quanh eo và rời khỏi phòng tắm. Quần áo của cậu đang ở phòng ngủ nên cậu sẽ tới đó để mặc chúng vào.

Anzu đang ngồi trên bàn, uống cà phê thì thấy cậu bước ra. Cô cố không nhìn, nhưng không thể nào cưỡng lại sức hút từ cậu được. Mái tóc ướt, thân hình nhỏ nhưng săn chắc và chiếc khăn tắm quấn quanh eo khiến cho cô nhớ lại lần cùng cậu đi suối nước nóng vào vài năm trước...

Cậu đã rất tốt với cô khi đó và vẫn tốt với cô bây giờ, vậy mà cô vẫn cố đẩy cậu đi. Cô đúng là điên thật rồi.

- Cậu có thể dùng máy sấy nếu muốn. - Cô nói, cố không tỏ ra bối rối như trong lòng cô lúc này.

- Cảm ơn. - Cậu nói nhỏ, không nhìn cô và vẫn đi tiếp. - Vừa nãy tớ có dùng hơi nhiều nước, tớ sẽ đưa cậu ít tiền.

Thái độ của cậu khiến cho sự bối rối trong cô ngay lập tức tan biến.

- Không cần. - Cô lạnh lùng nói, cau mày nhìn cậu đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Lấy ví từ túi quần sau, cậu rút ra 50 đô. Cậu biết là cô sẽ không vui khi làm vậy, nhưng cậu vẫn kiên quyết để lại nó trong áo ngủ của cô.

Khi cậu đóng sầm cửa lại, Anzu bất chợt giật mình. Những gì mà cậu vừa làm... hẳn là cậu đang giận cô lắm. Nhưng nếu như là để khiến cô sợ thì nó không có hiệu quả đâu, nó chỉ khiến cô giận hơn thôi.

[Dịch] Điều đáng để giành lạiWhere stories live. Discover now