Chap 12: Nắm đấm giận dữ

40 1 0
                                    

Khi Anzu kết thúc ca làm của mình, lúc đó đã 3 giờ chiều. Mặc dù làm thêm một tiếng cũng không thu thêm được nhiều, cô thấy là có chúng vẫn còn hơn không.

Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, có lẽ là do thời tiết đẹp, thế nên cô vẫn chưa có thời gian để viết đơn xin thôi việc. Nhưng cô đã báo với quản lý và đồng nghiệp rằng cô sắp phải về Nhật. Không cần phải nói, hai người đồng nghiệp thân nhất của cô, Kirsten và Liam, cảm thấy khá buồn vì chuyện đó. Tin tức về cái chết của Tony cũng được đăng trên các mặt báo, và các nhân viên bắt đầu lo lắng rằng chuyện đó có lẽ là lý do khiến cô phải rời đi. Nhưng để hiểu được toàn bộ mọi chuyện thì...

----------

- Đó đúng là một tin khủng khiếp. - Anzu nói, cố tỏ ra rằng chuyện đó không có chút ảnh hưởng nào tới cô. Các tờ báo đều nói rằng đó là một vụ xung đột băng đảng và không nhắc gì đến cô hay Yugi cả, và cô mừng là vậy. Bọn họ không cần phải biết đến sự can dự của cô và cậu trong chuyện này.

- Cậu vẫn gặp anh ta đó chứ? - Kirsten hỏi.

- Tất nhiên là không rồi! Tớ thấy anh ta không hợp gu của tớ ngay sau buổi đi ăn đầu tiên, thế nên sau đó cũng chẳng có gì cả. - Anzu trả lời nhanh chóng. Cô đã giữ bí mật với cô bạn này về công việc thứ hai của mình, vậy nên hiển nhiên cô cũng sẽ ỉm đi vào lần này.

May mắn thay, vì khách hàng đông nên Kirsten hay những người khác cũng không có cơ hội để hỏi cô, và Anzu mừng là mọi chuyện diễn ra trôi chảy như vậy.

Sau khi đồng ý với quản lý về việc nộp đơn xin thôi việc vào sáng mai, Anzu lấy áo khoác và rời khỏi quán.

Không khí buổi trời chiều thật dễ chịu, cô bước đi với đầy những suy nghĩ; vậy là cô thực sự sắp rời khỏi nơi đây rồi và thật ngạc nhiên là cô không hề cảm thấy hối tiếc, mà chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sự lạc quan của cô đã bị lạc lối trong một vũng lầy, và khi giờ đây có lại được, cô thấy rằng khi cánh cửa này sắp đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và cho dù phía sau nó có là bất kỳ thứ gì, cô và Yugi sẽ cùng nhau vượt qua nó.

Tất cả những gì còn lại cần làm là thông báo cho chủ căn hộ, nói với ông ta rằng cô sẽ rời đi vào cuối tháng. Cảm giác vui vẻ mới có của cô chợt chùng xuống, vì biết là đối mặt với ông ta không bao giờ có gì vui cả.

Tập trung lại, cô bấm chuông phòng của ông chủ căn hộ. Phía sau cánh cửa, cô nghe thấy tiếng cằn nhằn và chửi thề, trước khi nó vội mở ra, nhưng chỉ he hé vì ông ta vẫn chưa tháo chốt cửa.

- Cô muốn cái gì? - Giọng nói cộc cằn của ông già râu ria lởm chởm, hàm răng ố vàng vang lên.

Anzu hắng giọng và cố gắng không nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ người ông ta.

- Chào ông Collins. Tôi... Tôi đến đây để báo cho ông biết là tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày 25/3.

Nghe vậy, ông ta liền tháo chốt và mở toang cửa.

- À, cô là con phò ở tầng 3 chứ gì? Để cho thằng ma cô chết ngay trước cửa phòng như thế, thôi thì cô cứ lượn đi cho nước nó trong, cũng đé* ai thèm quan tâm đâu. - Ông ta cằn nhằn, thản nhiên nói.

[Dịch] Điều đáng để giành lạiWhere stories live. Discover now