Chap 13: Lời đề nghị của Pegasus

40 0 0
                                    

Những lời xì xào, bàn tán về chuyện xảy ra vừa nãy vẫn cứ tiếp tục, cho tới khi Pegasus vỗ tay, bảo rằng mọi chuyện đã kế thúc và mong là mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc với những câu chuyện vui vẻ, chứ không phải như vừa rồi. Ông liền quay sang nhìn Yugi và Anzu:

- Tôi không cổ xúy bạo lực, nhưng tôi thấy mừng là cậu đã đánh anh ta như vậy, Yugi. Tôi thật sự thấy lạ khi công ty lại tuyển dụng anh ta làm việc. - Ông nói, lắc đầu ngán ngẩm. - Xúc phạm phụ nữ như vậy là không thể chấp nhận được.

- Tôi chỉ làm việc có vài ngày cùng anh ta nên không thể đánh giá chính xác được. - Yugi nói. - Nhưng hầu hết thời gian ở hội chợ, anh ta cũng chỉ bàn tán về những người phụ nữ làm việc ở các quầy.

Yugi chỉ cho Pegasus biết đến mức đó. Pegasus cũng định hình được tên nhân viên này là con người như thế nào và không muốn hỏi thêm là tại sao anh ta lại quấy rối Anzu như thế.

- Ôi trời! - Pegasus xoa trán. - Nói về tên hề đó đủ rồi. Tôi muốn bắt đầu với cô Mazaki đáng mến đây. Cũng đã... vài năm rồi đúng không nhỉ?

- Ít nhất là 5 năm, nếu tôi nhớ không nhầm. - Anzu vui vẻ trả lời. - Với cả cứ gọi tôi là Anzu cũng được.

- 5 năm rồi sao? - Pegasus nhướng mày bất ngờ. - Nhiều chuyện đã xảy ra quá rồi! Cuộc sống ở New York của cô thế nào? Tôi đoán là cô đã trở thành Dancer chuyên nghiệp đúng không?

Nói đến đó, ông ta chợt thở dài nhớ lại:

- Cecelia của tôi cũng thích khiêu vũ lắm đấy...

Anzu bắt gặp ánh mắt của Yugi và hai người nhìn nhau. Cô biết là nghe Pegasus kể về người vợ đã khuất của ông khiến Yugi cảm thấy khó xử. Một phần là do những gì mà Pegasus đã làm để cố giành lấy Trò chơi ngàn năm; và một phần nữa là bởi chính cậu đã lấy đi bất kỳ cơ hội nào để Pegasus gặp lại bà vợ đó khi cậu đã đánh bại ông ta. Mặc dù cậu khá chắc rằng Con mắt ngàn năm đó đã nói dối Pegasus để thao túng ông ta cướp lấy các Bảo vật ngàn năm khác.

Nhận thấy là cần phải thoát khỏi chủ đề này, Anzu hắng giọng lên tiếng:

- Tôi tốt nghiệp bằng loại ưu. Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa tìm được việc. Tôi rất thích ở New York, nhưng vì khó khăn tài chính nên tôi quyết định sẽ về Nhật.

Pegasus nghe vậy thì thôi nghĩ về Cecelia, và thông cảm trả lời:

- Đáng tiếc thiệt đó. Nhưng ít nhất là cô đã thử, và ai biết là tương lai sẽ thế nào cho cả hai người chứ. Tôi đã cảm thấy rất buồn khi nghe tin hai vị chia tay, hi vọng của tôi cho mối tình của hai người đã thực sự rất lớn sau khi cậu nhóc Pharaoh đó rời đi! - Pegasus nói, nhấn mạnh vào ý cuối. - Dù sao thì, tám nhảm như vậy là đủ rồi. Hai người cần phải uống gì đó sau chuyện căng thẳng vừa rồi chứ nhỉ?

Yugi và Anzu lại nhìn nhau. Có phải Pegasus vừa ám chỉ rằng Atem là người thứ ba đó không? Nếu vậy thì không hề đúng đâu. Yugi gượng cười, tay run run, và Anzu tự hỏi là liệu cậu còn cảm thấy bản thân chỉ là sự lựa chọn thứ hai của cô không?

Muốn để cho Yugi thấy cậu không phải là người thừa, cô ôm lấy cánh tay của cậu rồi dựa vào nó.

- Tôi không nghĩ mình nhìn nhận Atem như vậy bao giờ. Chỉ có Yugi là người mà tôi thật sự yêu. - Cô nói.

[Dịch] Điều đáng để giành lạiWhere stories live. Discover now