Chap 11: Sắp xếp

34 0 0
                                    

Sau khi đánh răng và chuẩn bị xong, hai người lên giường và bắt đầu đi ngủ.

Yugi nằm xuống giường, tay đặt dưới gối, cả người cảm thấy thoải mái. Cậu liếc nhìn thì thấy Anzu đang ngồi bên góc giường và bấm điện thoại.

Vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn say máy bay và cái đêm điên rồ ngày hôm qua, Yugi cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn thấy thật nhẹ nhõm và mãn nguyện. Anzu đã đồng ý về Nhật với cậu và bắt đầu lại từ đầu, như vậy là thêm một gánh nặng nữa được giải tỏa rồi.

Cô đã vui hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, và thậm chí còn chủ động hôn cậu! Cậu không ngờ là cô lại thay đổi nhanh chóng như vậy, đặc biệt là sau những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây: phải làm việc ở nơi như thế rồi lại còn bị cậu làm cho bẽ mặt, rồi còn bị ông sếp đến tận nhà đe dọa và phải chứng kiến cảnh anh ta bị chết trước cửa nhà mình nữa.

Anzu đã dính líu với Tony tới mức nào mà để bị dọa đến thế cơ chứ? Yugi vẫn muốn hỏi cô thêm về những chuyện đã xảy ra với người đàn ông đó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Cậu phải để cô trở lại là cô gái mạnh mẽ, lanh lợi như trước kia đã. Và dù sao thì cô chắc cũng sẽ kể cho cậu thôi, sau khi hai người quay trở về Nhật và ổn định mọi thứ.

Cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu; có lẽ đêm nay sẽ dễ ngủ đây.

Trong lúc đó, Anzu đặt báo thức cho sáng mai, rồi để điện thoại cạnh gối. Cô nằm xuống, quay sang nhìn Yugi. Trông cậu như đã ngủ, gương mặt sau khi đã cạo rửa khiến cậu trông như vẫn còn chưa 18 vậy.

Cảm nhận được là cô đã nằm xuống, cậu mở mắt rồi từ từ quay người sang nhìn cô.

- Cậu ổn chứ? - Yugi hỏi.

- Tớ ổn. Tớ chỉ nghĩ là... cái giường này lớn quá, trông cậu như là đang ở cách xa cả dặm vậy. - Cô nói, rồi bắt đầu tiến sát lại gần cậu.

Cậu cũng tiến sát lại gần, cho tới khi mũi hai người gần như chạm nhau.

- Tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi. - Cô mỉm cười rồi nghiêng đầu thơm lên má cậu. - Ngủ ngon nhé, Yugi.

- À này, tớ hỏi nhé. - Cậu nói. - Cậu muốn đi cùng tớ sau giờ làm ngày mai không?

- Được chứ. - Cô trả lời. - Tớ sẽ xong ca lúc 2 giờ. Còn cậu thì sao?

- Dự tính là 6 giờ tớ xong việc. Nhưng mai là ngày cuối và Pegasus sẽ xuất hiện. Tớ nghĩ là ông ta sẽ muốn gặp tớ; hôm trước lúc nói chuyện điện thoại ổng có ngầm ý là muốn mời tớ ăn tối. - Yugi nói với giọng ngờ vực và Anzu có thể hiểu tại sao; Pegasus đã làm nhiều điều tồi tệ khi có trong mình con mắt ngàn năm, thứ mà Anzu vẫn cảm thấy sợ mỗi khi ông ta vén tóc lên, và không hiểu tại sao lúc này cô lại nghĩ xem là thứ gì đã thay thế con mắt đó nữa. Chỉ mường tượng thôi cô đã thấy ghê rồi.

- Dù sao thì, ông ấy cũng hỏi cả về cậu nữa. Nhưng vì bọn mình không nói chuyện với nhau lúc đó nên tớ chẳng thể nói gì được. Vậy nên sẽ thật tốt nếu cậu đi cùng tớ. - Yugi nói nốt.

- Tức là... làm partner của cậu trong buổi tối mai đúng không, cậu nhóc? - Anzu giả giọng Pegasus và khiến cho cậu bật phắt dậy nhìn cô.

[Dịch] Điều đáng để giành lạiWhere stories live. Discover now