Chap 7: Thẩm vấn

44 2 1
                                    

Hai sĩ quan mặc thường phục đứng ở trước cửa nhà cô. Một người khoảng ngoài 50 tuổi, mái tóc bạc và thưa dần ở đỉnh, vẻ mặt có nét hồng hào nhưng hốc hác vì nhiều năm đối phó với những tên tội phạm. Ông ta tự giới thiệu mình là Thanh tra David O'Reilly.

Sĩ quan kia thì có thân hình cao và trông trẻ hơn nhiều. Khác với ông thanh tra ăn mặc gọn gàng đơn giản, anh sĩ quan này mặc một bộ vest xám đậm và đeo cà vạt. Anh ta tự giới thiệu mình là Thám tử Matt Henderson.

- Chúng tôi vào nhé, thưa cô Mazaki? - Thanh tra David hỏi với giọng thân thiện.

- Oh! Được thôi, mời hai anh. - Cô nói, không biết là bọn họ đã biết bao nhiêu về cô rồi nữa. Nhìn chung thì mọi thông tin của cô vẫn bình thường, thẻ xanh visa vẫn còn hạn và cô cũng chưa từng vi phạm pháp luật bao giờ.

Cô do dự, nhưng rồi bèn hỏi hai người trước khi họ bước vào:

- Ờm... cho phép tôi hỏi tình hình của Tony được không? Anh ta thế nào rồi?

Hai thám tử nhìn cô với ánh mắt ngờ vực và cô thấy được điều đó.

- Tiếc là anh ta đã không qua khỏi, thưa cô. Vết thương quá lớn và nội tạng bị tổn thương quá nhiều. - Thanh tra David trả lời. - Tony Moretti là bạn tốt của cô sao?

- Kiểu như vậy... - Cô trả lời. - Anh ta là sếp của tôi. Còn tôi thì là... vũ công ở hộp đêm của anh ta.

Cô không muốn gọi bản thân mình là vũ nữ thoát y một chút nào. Hai người họ liền nhìn cô như cái cách mà nhiều người nhìn vào một người làm việc gì đó không đứng đắn, và điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ. Bọn họ nghĩ cô tệ đến vậy sao?

- Chúng ta có thể tiếp tục ở trong được không? - Thám tử Matt lên tiếng, không muốn mất thêm thời gian ở ngoài này nữa.

Nhận ra là mình đang đứng chắn cửa, cô bèn dịch ra và để hai người đi vào.

Hai thám tử đi vào phòng khách và ngay lập tức chú ý tới Yugi: Vậy ra đây là người mà nghi phạm đã khai là đánh nhau với một tên đầu gấu xã hội đen, tranh giành súng với hắn ta và bằng một cách nào đó, đã bắn hắn vào bụng. Chỉ cần nhìn qua anh chàng này thôi, họ đã thấy nghi ngờ điều đó rồi.

- Quần đẹp đấy. - Thanh tra David nói mỉa, nhếch mép cười và khiến thám tử Matt cũng cười theo.

Nghe thấy vậy, Yugi liền tỉnh táo và nhìn xuống dưới quần.

- Không phải của tôi nhé! - Cậu vội vàng "bào chữa". - Anzu cho tôi mượn để ngủ thôi. Tất cả quần áo của tôi để ở khách sạn mất rồi.

Nhận thấy là hai thám tử này có phần hơi khó ưa, Anzu bèn lên tiếng:

- Yugi là bạn tốt của tôi. Cậu ấy từ Nhật đến thăm tôi và đã không ngờ là phải ở lại đây đêm qua.

- Vậy sao? - Thanh tra David nói. - Chúng tôi sẽ ngồi chỗ nào đây?

"Trời đất! Ông thanh tra này bị cái gì vậy?" - Anzu thầm nghĩ rồi lấy hai chiếc ghế đặt ra bàn ăn.

- Chuyện này có kéo dài lâu không, thám tử? - Yugi hỏi lịch sự. - Tôi chỉ hỏi vì tôi sẽ phải tới chỗ làm lúc 11 giờ.

[Dịch] Điều đáng để giành lạiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن