“Mấy lời rắm lừa, rắm lợn, rắm chồn,” Tạ Lam Sơn nói, “ai phát minh ra mấy câu này nên bị tóm cổ và bắn luôn cho rồi”.

Trương Ngọc Xuân không trông chờ gì Đào Long Dược sẽ tin vào lời mình nói, nhưng nhìn Tạ Lam Sơn – người chưa từng gặp qua thì hắn cảm thấy mình có thể thử một lần xem sao.

Hắn ta nói rằng mình ngất xỉu ngay khi bước vào cửa, và khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một bờ sông, hắn cảm thấy mình bị ai đó quăng xuống sông, rồi được người khác vớt lên. Lúc đó trời tối lắm, nước sông cũng là một mảng đen thùi, gần hừng đông hắn mới tỉnh lại, lờ đờ đi vào thành phố.

“Con sông nào?” Đào Long Dược suy nghĩ một hồi, “Ý cậu là sông Phàn La?"

Sông Phàn La là tuyến đường thủy quan trọng giữa thành phố Hán Hải và các thành phố lân cận, là con sông lớn từng nổi tiếng với các nhân vật lịch sử, có lượng nước dồi dào đổ ra biển, tuy nhiên do vị trí xa xôi nên không hợp với bầu không khí của một thành phố phồn hoa như Hán Hải. Nghe nói vừa sắp được quy hoạch đô thị, vừa có kế hoạch tập trung phát triển, nhà cao tầng bắt đầu mọc lên nhưng xem ra vẫn là nơi đổ rác bừa bãi, hoang tàn, vắng vẻ, ít người lui tới. Sau khi tính toán khoảng cách đi lại giữa gia đình họ Tùng và con sông, có thể suy ra khoảng thời gian khi Trương Ngọc Xuân rơi xuống nước và được cứu là khoảng ba hoặc bốn giờ sáng. Nếu thực sự có người mà Trương Ngọc Xuân đã nói, thì người kia làm gì ở con sông giờ đó?

"Quăng cậu xuống sông cho cá sao? Nửa đêm ai rảnh đùa như thế?” Đào Long Dược cho rằng đây là chuyện viển vông.

"Tôi nhớ rất nhiều ..." Trương Ngọc Xuân đã tuyệt thực hai ngày hơn, đã đói tới ủ rũ, "Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà họ Tùng một mình, và tôi thực sự không giết bất cứ ai. "

“Cậu không rời khỏi nhà họ Tùng?” Ngay khi tất cả nghi phạm bước vào phòng thẩm vấn, hắn liên tục nói đi nói lại những điều tương tự. Tai Đào Long Dược nghe tới muốn mỏi, “Tốt nhất là cậu mau khai báo thành thật tội trạng của mình!”

“Tôi thực sự không có rời khỏi đó!” Đôi mắt của Trương Ngọc Xuân đỏ lên, “Anh Đào, tin tôi đi, tôi đã bất tỉnh ngay khi vừa vào nhà.”

"Làm sao tôi tin cậu? Camera và dấu vân tay đều là bằng chứng sắt đá. Với những thứ này cho cậu ra tòa là đủ xử bắn cậu rồi, giờ còn bảo có người vớt cậu từ dưới sông lên, mạnh mồm nói thế dù tôi có tin thì tòa cũng không tin!”  

Đào Long Dược mắng đến miệng lưỡi khô khốc, uống một ngụm trà để giảm bớt nóng nảy, Tạ Lam Sơn nghe xong rốt cục hỏi: "Tôi muốn tin cậu, điều kiện là cậu phải cho tôi biết thêm nhiều thông tin đang tín hơn ngày hôm đó. Bây giờ cậu nhắm mắt lại, hít thở sau và tỉ mỉ nhớ lại xem, tại sao vừa vào cửa đã bị bất tỉnh? Có người chụp thuốc mê, hay là dùng gậy đánh từ đằng sau…? Cậu biết đối với Trương Ngọc Xuân - một người cực kỳ nhạy cảm và hoảng loạn, không tin tưởng vào cảnh sát, càng bị ép buộc thì càng chống cự, cho dù có thú nhận thì cũng có thể bỏ sót những chi tiết quan trọng.

Chuyện xảy ra tới ngày hôm nay, hắn vẫn sợ hãi không thôi, hắn thử làm theo cách của Tạ Lam Sơn bảo, đột nhiên mừng rỡ nói “Có người đâm kim vào cổ tôi, tôi có thể cho mọi người nhìn xem”

TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ