"Em vì sao lại nghĩ chị có thể thích Tu chứ? Cậu ấy với chị chỉ hợp làm bạn hay hơn nữa là tri kỷ, hoàn toàn không hợp làm người yêu. Chị không thích Tu, cậu ấy ngược lại cũng thế."

"Thật như vậy hay sao?" nghe được những lời này của Jennis, Chanikarn bỗng dưng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn dù chẳng biết là vì điều gì nữa.

"Nhưng mà em chỉ mới mười ba tuổi thôi mà, sao lại quan tâm đến vấn đề này chứ?"

"Mười ba tuổi thì sao? Không được phép tò mò à?"

"Đương nhiên không phải. Mà trễ rồi đấy, có định ở đây luôn không?"

"Chị về phòng trước đi, tôi ở lại đây một lúc đã."

Jennis nghe thế đứng dậy trở về phòng ngủ. Tình trạng hiện tại của Chanikarn đã ổn, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Đối phương đi rồi, Chanikarn lúc này thở mạnh, lười biếng tựa lưng vào thành ghế. Cũng sắp sửa đến nửa đêm, buổi tiệc chắc cũng sắp sửa kết thúc rồi. Ngồi lặng thinh giữa phòng sinh hoạt, Chanikarn không thể nào ngừng ngẫm lại mọi thứ vừa qua, về lần đầu gặp Tontawan và gần đây nhất là khi ở buổi dạ hội. Về cảm xúc với đối phương, Chanikarn có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều rồi.

Ngày hôm sau, Tontawan một mình đứng trên tháp cao. Lẽ ra là sẽ còn có Jennis đi cùng như mọi lần, thế nhưng hôm nay đối phương lại có việc không thể gặp cô nên bây giờ chỉ có mỗi Tontawan ở đây. Đang mông lung suy nghĩ, bỗng dưng một con cú tuyết bay đến chỗ Tontawan trên miệng ngậm một bức thư đưa cho cô rồi lại bay mất. Mở thư ra xem, trên đó chẳng có tên người gửi...

"Chiều hôm chủ nhật hãy đến hành lang tầng thứ ba của Hogwarts gõ vào bức tượng phù thủy một mắt và đọc "Dissendium". Tôi sẽ chờ."

"Quái lạ, liệu đây có phải trò đùa của ai đó không?"

Tontawan cảm thấy khó hiểu, song cũng chẳng quan tâm lắm khi giờ đây cũng đã đến lúc phải vào tiết rồi. Bên dưới sân, Chanikarn từ nãy đến giờ lẳng lặng quan sát từng động thái của Tontawan ở trên cao. Đối phương đã đọc thư, em cũng an tâm quay trở về lớp học rồi.

"Jennis..." Gavin Faulkner sau tiết học liền đến tìm Jennis khi cô nàng đang di chuyển trên hành lang sau khi rời khỏi văn phòng của cô McGonagall. Nghe tiếng đối phương gọi mình, Jennis lúc này liền quay lại và trước mặt nàng bây giờ - Gavin Faulkner trông có vẻ như đang rất hứng khởi vì điều gì đó.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"À...ừm, chuyện hôm vũ hội..."

"Xin lỗi nhưng mình không muốn nói gì thêm về nó lúc này. Ngoài nó ra, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không cần thiết phải tìm mình đâu."

"Nhưng Jennis à, tớ...tớ chỉ muốn hẹn cậu chủ nhật..."

"Xin lỗi thêm một lần nữa nhưng cậu ấy đi với tôi hôm đấy rồi."

Bóng dáng một người con gái bước đến cùng với câu nói vừa rồi. Sự xuất hiện của người này không chỉ mỗi Gavin mà luôn cả Jennis cũng khá bất ngờ, những người xung quanh cũng bắt đầu xào xáo. Pattranite Limpatiyakorn với nàng quán quân bình thường hầu như chẳng hề gặp mặt nhau, thậm chí trước đó còn chưa từng được gọi là quen biết thì tại sao hôm nay lại có chuyện lạ lùng này?

"Limpa..." Jennis định lên tiếng phản bác, thế nhưng Pattranite đã ra hiệu cho nàng im lặng rồi từ từ bước lại gần nàng.

"Nếu muốn hẹn thì để khi khác đi, bởi vì có người đến sớm hơn cậu rồi." Pattranite vừa nói, tay chắp phía sau lưng lại không yên lặng mà thay vào đó là âm thầm làm ký hiệu như thể có người nào đó sẽ nhận ra nó. Và đương nhiên cả lời nói cũng có ẩn ý mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

"Tiếc thật, vậy thì để dịp khác vậy. Jennis, gặp cậu tối nay ở phòng sinh hoạt chung." Gavin sau đấy cũng đành luyến tiếc mà đi khỏi đó, tránh làm phiền đến hai người kia. Mà những người xung quanh họ lúc này cũng được một phen trầm trồ bởi diễn biến tưởng như đơn giản vừa rồi nhưng khi vào não các "nhà biên kịch triển vọng" nó lại thành một câu chuyện khác.

"Làm cậu phải giật mình rồi, đúng là tôi không có hẹn cậu nhưng vì có người nhờ đến nên tôi đành giải vây giúp mà thôi." hoá ra Pattranite chẳng qua chỉ là tiện thể giúp đỡ chứ chẳng có ý gì ở đây. Thế nhưng qua cặp mắt của đám phù thủy sinh trong trường - nhất là lúc này Jennis vẫn còn là tâm điểm của mọi sự chú ý thì liệu nó có còn bình thường hay không đây?

Đúng vào chủ nhật, vào buổi chiều khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, Tontawan chợt nhớ lại lá thư hôm ấy mình nhận được. Suy nghĩ lại về lá thư, Tontawan ban đầu chỉ cho rằng đó là trò đùa quái gỡ của ai đó thôi. Nhưng linh tính của cô lúc này lại hoàn toàn ngược lại, bằng cách nào đó nó đã thôi thúc Tontawan nhanh chóng lên tầng thứ ba của lâu đài, nơi hành lang có bức tượng phù thủy một mắt mà rất nhiều lần cô đã nhìn thấy khi đi qua.

"Dissendium." Tontawan cầm đũa phép gõ vào bức tượng, đọc mật khẩu này. Và kỳ lạ thay khi bỗng dưng một lối đi bí mật ngay tại đó được mở ra, sự tồn tại của nó từ trước đến nay Tontawan chưa hề biết. Tò mò về sự vật đằng sau lối đi này, Tontawan lấy hết dũng khí mà đi qua nó.

Bước qua lối đi bí mật, nơi đây dẫn đến một tầng hầm, Tontawan cảm nhận được sự quen thuộc từ nó. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, chưa kịp tìm ra bất cứ dữ liệu nào về nơi này, bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai cô khiến Tontawan phải giật mình một phen. Quay lại nhìn, là Chanikarn đang ở đấy và có lẽ chính em cũng là người gửi cho cô bức thư hôm rồi.

"Ngạc nhiên đúng chứ? Tôi đã ở đây chờ chị dù không nghĩ chị sẽ đến."

"Tôi cũng không nghĩ người dẫn dắt tôi đến đây sẽ là em." về lối đi này trong Hogwarts, có thể cả lão Filch còn chưa chắc đã biết đến. Thế mà bằng một cách nào đó mà một học sinh như Chanikarn lại có thể tìm ra, chuyện này quả nhiên lạ thường.

Không nhiều lời, Chanikarn trực tiếp lấy một cái tù và ra thổi để triệu hồi con cú của mình đến. Chanikarn giơ cánh tay ra, con cú tuyết theo phản xạ mà đậu ngay lên trên đấy. Đúng là nó hôm trước đã đến đưa thư cho Tontawan, như thế là đã xác nhận được không ai khác ngoài Chanikarn hẹn cô tại căn hầm này.

"Làm sao em biết được chỗ này mà chỉ dẫn cho tôi để rồi gặp em chứ?"

"Hogwarts còn nhiều bí mật hơn để khám phá mà chị chưa biết đấy. Định ở đây luôn hay lên trên kia đây?"

"Trên kia?"

Một lúc sau với sự chỉ dẫn của Chanikarn, Tontawan đã có thể lên được tầng trên, hoá ra không phải là địa điểm nào xa lạ nữa một chính là tiệm Công tước Mật nằm ở làng Hogsmeade. Nơi này bán đủ thứ bánh kẹo mà trẻ em phù thủy rất thích, Tontawan cũng không thể phủ nhận sức hút của mấy món ngọt được bày bán ở nơi đây. Và tuy rằng đã đến đây không ít lần, nhưng cho đến tận hôm nay cô mới được biết về lối đi bí mật từ Hogwarts dẫn đến cửa tiệm này.

***

Lỡ bảo crush Jennis không phải nhà Slytherin nên tôi hụt con mẹ nó cơ hội hốt chị ta.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now