Chương 71🌻

1.9K 101 1
                                    

Thời điểm Thẩm Chấp nhận được điện thoại do Bùi Uyển gọi tới là lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng buổi tối, vẫn là vị bác sĩ khi sáng, nhìn cậu trêu ghẹo: "Bạn gái nhỏ nhà cháu đi rồi à?"

Thẩm Chấp gật đầu cười cười, đúng lúc điện thoại kêu lên.

Cậu cúi đầu nhìn, một dãy số xa lạ.

Nhưng Thẩm Chấp không giống ngày thường trực tiếp cúp điện thoại mà cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khi tiếng chuông sắp ngừng cậu ấn nút nghe.

"Chào cậu, Thẩm Chấp." Giọng nói bên kia rất dễ nghe, vẫn tiếng thanh lãnh đầy xa cách đó: "Tôi là Bùi Uyển, mẹ Kỷ Nhiễm, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Có thể nói chuyện không?

Đương nhiên.

Thẩm Chấp trả lời lại: "Người cho cháu địa chỉ, bây giờ cháu qua."

"Không cần, cậu là bệnh nhân mà." Bùi Uyển không cao ngạo đến mức như vậy, biết rõ người ta không tiện đi lại còn bắt đối phương đi ra ngoài, bà nói: "Bây giờ tôi tới bệnh viện."

Bùi Uyển tới rất nhanh.

Nhanh đến mức như khi gọi điện bà đã đứng ngay dưới lầu rồi, vốn Thẩm Chấp còn đang tính mở cửa sổ để trong phòng bệnh có chút không khí tươi mát.

Cậu vừa đi tới cửa sổ, cửa phòng bệnh phía sau đã mở ra.

Vừa quay đầu lại thấy Bùi Uyển đứng ở cửa, trong tay cầm theo giỏ trái cây được đóng gói tinh xảo.

Thẩm Chấp đi qua, giọng nói cũng xem như khách sáo kêu một tiếng: "Cháu chào dì."

Bùi Uyển đặt giỏ trái cây lên ngăn tủ kế bên giường bệnh xong quay người nhìn lại mắt cá chân cậu rồi chỉ chỉ lên giường bệnh: "Ngồi đi, chân cậu không nên đứng trong thời gian dài."

Xem ra Bùi Uyển biết cậu bị thương chỗ nào, cho dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng cũng được xem như hòa nhã.

Thẩm Chấp không hề am hiểu trong chuyện nói chuyện với người lớn, bình thường người lớn mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là Thẩm Kỷ Minh, cậu luôn lạnh nhạt chống đỡ chó cùng rứt giậu với Thẩm Kỷ Minh, còn với Bùi Uyển thì cậu không biết phải dùng thái độ như thế nào.

Hiển nhiên cuộc nói chuyện này sẽ không phải cuộc trò chuyện vui vẻ.

Hoặc nói đây hẳn là hồng môn yến.

Nhưng người trước mặt là mẹ Kỷ Nhiễm, là người mẹ sinh ra cô nuôi cô 17 năm, thậm chí cậu có thể tìm được bóng dáng Kỷ Nhiễm từ trên mặt Bùi Uyển, bộ dáng hai người lúc im lặng suy nghĩ vô cùng giống nhau.

Trong lòng Thẩm Chấp thở dài một hơi.

Mặc kệ Bùi Uyển nói gì cậu đều sẽ chịu đựng, dù sao cũng tại cậu tính lừa mất con gái bảo bối mà người ta chăm sóc nuông chiều 17 năm.

Bùi Uyển hỏi trực tiếp: "Cậu với Nhiễm Nhiễm là bạn cùng bàn?"

Câu hỏi thứ nhất không quá mức sắc bén, Thẩm Chấp gật đầu: "Vâng."

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now