Chương 22🌻

2.5K 140 13
                                    

Giang Nghệ oán hận nhìn ba người đối diện, không nhịn được vươn tay chỉ vào bọn họ, cực kỳ tức giận: "Được lắm, các người bắt nạt tôi, hợp nhau lại để bắt nạt tôi."

Đến cùng cũng còn nhỏ tuổi, vừa gặp tình huống nói không lại đã phát huy hết công lực càn quấy.

Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn rồi đột nhiên chậm rãi tiến lên, Giang Nghệ sợ tới mức không nhịn được lui về sau.

Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng vươn một đầu ngón tay, đầu ngón tay chọc vào trước ngực cô ta: "Đối phó với cậu, không cần phải liên minh lại, một mình tôi là đủ rồi."

Bình thường Kỷ Nhiễm luôn nhã nhặn yên tĩnh, ở nhà hầu như không có cảm giác tồn tại, ngược lại Giang Nghệ luồn bày ra vẻ khắp nơi. Cứ thế mà tất cả mọi người đều cảm thấy vị đại tiểu thư này tính tình có phải quá hiền lành rồi không?

Nhưng hôm nay hai bảo mẫu đã kiến thức được.

Tính tình người ta hiền lành chỗ nào chứ, chẳng qua do được dạy dỗ tốt nên ngày thường không nguyện so đo với người như Giang Nghệ. Lúc thực sự tức giận, khí thể đủ để dọa người.

Kỷ Nhiễm lạnh lùng nói: "Dì Triệu, dì Tiền, hai người làm bảo mẫu thì cũng làm trong thời gian quy định, về sau nếu có ai đã quá thời gian làm việc mà không nói đạo lý bắt hai người làm. Hai người không cần quan tâm, nếu ai dám bắt buộc hai người thì có thể tới tìm cháu."

Thật ra đối với chuyện làm đồ ăn khuya này hai bảo mẫu cũng không có ý ghét bỏ, dù sao làm việc ở nhà họ Kỷ cũng được nhận lương cao hơn bên ngoài.

Chẳng qua Giang Nghệ biết rõ không còn tổ yến mà còn tranh cãi ầm ĩ muốn ăn tổ yến, rõ ràng đang gây khó dễ.

Hai bảo mẫu liếc nhau một cái, đồng thời nói: "Biết rõ, cô."

Giang Nghệ nghe hai bảo mẫu nói, tức giận đỏ hai mắt. Nhưng cô ta cũng chỉ có thể oán giận nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm, trước khi đi mẹ có nói, lần này ra ngoài bà ấy nhất định sẽ nắm chắc cơ hội.

Nhất định mẹ sẽ sinh cho nhà họ Kỷ một đứa con.

Đến lúc đó để coi Kỷ Nhiễm còn dám hung hãn trước mặt cô ta không.

Giang Nghệ căm tức xoay người, còn ăn khuya gì nữa, tức đến no rồi.

*

Rất nhanh đã đến ngày thi, học sinh Tứ Trung đều rất coi trọng lần thi này, cả trường thi đều làm theo quy cách thi đại học, một phòng có ba mươi học sinh.

Vì thế từng lớp đều dư không ít bàn.

Kiều Dư Kiều đứng trước cửa hô: "Tổ một và tổ hai đều phải chuyển bàn lên lầu."

Tiếng than thở bên dưới lại vang lên.

Không ít nữ sinh bắt đầu oán giận: "Thầy ơi, bàn nặng như vậy còn muốn tụi em khiêng lên lầu, sao chúng em chuyển được."

"Mấy bạn nam phát huy tinh thần thân sĩ một chút nào, giúp đỡ đi." Kiều Dư Kiều lại hô hào nói.

Nhưng mà mấy bạn nam chừng này tuổi đừng nói tới tinh thần thân sĩ, cướp đoạt một phần giấm đường nhỏ ở căn tin với nữ sinh là chuyện còn có thể xảy ra đó.

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now