Chương 14🌻

2.5K 146 8
                                    

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn viên kẹo sữa đại bạch thỏ trong tay, đột nhiên nhớ lại ký ức rất lâu về trước, hương vị kẹo sữa trong trí nhớ cũng chưa bao giờ biến mất.

"Dỗ mình à?" Rất lâu sau cậu cười khẽ nói.

Kỷ Nhiễm chớp chớp mắt, do dự một lát: "Cảm ơn cậu đã tìm thẻ học sinh giúp mình."

Cô biết bảng tên của mình chắc chắn rớt trên núi, không ngờ Thẩm Chấp lại có thể tìm về cho cô.

Vừa rồi cô mua kẹo ở siêu thị, nhớ tới chuyện khi còn nhỏ Bùi Uyển luôn mua kẹo sữa để dỗ dành cô. Sau đó cô từ từ lớn lên, Bùi Uyển quản cô rất nghiêm, không những trên phương diện học tập, mà chi phí ăn mặc cũng phải trải qua xem xét nghiêm khắc của bà.

Ngay cả kẹo sữa cũng quy định bao lâu cô mới được ăn một viên.

Thỉnh thoảng cô biểu hiện xuất sắc, Bùi Uyển sẽ tự mình đưa cho cô.

Trước kia khi còn bé cô mong chờ nhất là lúc bản thân mình giành được giải thưởng hoặc cúp, sau đó sẽ nhận được một viên kẹo sữa từ tay Bùi Uyển, chỉ cần như vậy cô cũng vui mừng.

Khi trưởng thành cô mới biết, cách Bùi Uyển nuôi dạy cô giống như huấn luyện động vật trong đoàn xiếc thú vậy.

Làm không tốt sẽ bị mắng, làm tốt, sẽ cho một viện kẹo để khen thưởng.

Kỷ Nhiễm hoảng hốt, trong trí nhớ cô cũng từng làm như vậy với một người khác, tặng cậu ấy một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, còn nói với cậu ấy rằng đây là đồ ăn ngon nhất thế giới.

Nhưng mà người đó, cô đã quên mất rồi.

Buổi chiều lớp có tiết học thể dục, thời gian hoạt động tự do, Kỷ Nhiễm hỏi Văn Thiển Hạ về chuyện nói ba cô là tài xế.

Văn Thiển Hạ đưa bài viết trên web forum cho cô xem.

"Cũng không biết do ai nói, đúng là vô vị." Văn Thiển Hạ tức giận nói.

Kỷ Nhiễm im lặng nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng đại khái đã biết do ai làm, nhưng lại cảm thấy Giang Nghệ cũng không ngu xuẩn đến mức này, dám nói ra lời nói dối mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chọc thủng.

Nhưng cô vẫn nói: "Thiển Hạ, cậu có thể hỏi thăm giúp tớ chút được không? Chuyện này do ai truyền ra vậy?"

"Được." Văn Thiển Hạ gật đầu, vỗ ngực đảm bảo.

Lúc tập hợp tan học, nhóm Thẩm Chấp cũng chưa từng quay lại. Thầy thể dục cũng không hỏi gì, rất nhanh cho họ giải tán về lớp.

Bình thường bên khu hoạt động không có người, chỉ có sau giờ tự học mới náo nhiệt một chút.

Lúc Từ Nhất Hàng đưa người vào phòng WC, còn vỗ vai cậu ta, cười cười: "Đừng sợ, đừng sợ, chúng tớ chỉ muốn tâm sự chút thôi."

Chờ cậu trai kia thấy Thẩm Chấp đang cắn điếu thuốc đứng trong WC, chân mềm nhũn.

Cảnh này rất kinh điển, hơn nữa khí thế đại lão quá mạnh, hôm nay cậu ta còn mạng đi ra khỏi WC này không?

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now