Chương 11🌻

2.7K 161 5
                                    

Kỷ Nhiễm không ngờ đột nhiên Thẩm Chấp lại sờ trán mình, chờ khi cô lấy lại tinh thần, bèn lùi lại về sau theo bản năng Thâm Chấp đã hạ tay xuống trước một bước.

Đám người Từ Nhất Hàng đứng bên cạnh vẫn đang hưng phấn.

"Để đám cháu trai này nhìn xem ai mới là cha tụi nó." Từ Nhất Hàng hưng phấn nói.

Trần Tùng khẽ cười: "Tao nói mày chứ Từ Nhất Hàng, mày nói sai bối phận rồi, phải nói để đám cháu trai này nhìn xem, ai mới là ông nội."

Từ Nhất Hàng bày tư thế xin lỗi, cười hì hì: "Có lỗi quá, tao nói sai rồi."

Từ Nhất Hàng nói xong nhìn qua Hạ Giang Minh thấy cậu ta vẫn cúi đầu bèn đưa tay đẩy đẩy, cười nói: "Hạ Giang Minh, thừa dịp lúc vui vẻ thế này nói một câu đi chứ."

Ai ngờ Hạ Giang Minh không những không nói chuyện ngược lại còn phát ra tiếng nức nở.

Mấy thiếu niên đều hết hồn.

Bộ dáng Từ Nhất Hàng kiểu bị dọa đến, nói thầm: "Thằng nhóc này khóc thật đấy à?"

Trần Tùng liếc cậu ta: "Lúc này mày phải ngẩng đầu ưỡn ngực chờ tên ngu ngốc kia quỳ xuống với mày."

Hạ Giang Minh vẫn cúi đầu mãi đến khi Thẩm Chấp ấn vai cậu ta, thản nhiên nói: "Càng vào lúc này càng không thể để cho kẻ thù nhìn thấy nước mắt của mày."

"Ngẩng đầu." Cậu giống như răn dạy bắt Hạ Giang Minh kìm nén lại tất cả cảm xúc ngẩng đầu lên.

Đúng vậy, càng vào lúc này càng không thể sợ.

Cuối cùng Mã Hạo cũng chở cô gái tóc hồng kia quay lại, bởi vì thua cho nên cảm xúc cũng không cao. Lúc Mã Hạo xuống xe thậm chí còn đạp đổ cái xe để trút giận.

Cô gái tóc hồng cầm cờ nhỏ đi phía sau lạnh run không dám nói lời nào.

Nhưng thua cũng không thể trách cô ta được, không phải cô ta không chạy qua nữ sinh bên kia mà do ngay từ đầu Thẩm Chấp đã lái xe quăng Mã Hạo rất xa.

Mã Hạo lấy thuốc lá ra tính hút một điếu trước ai ngờ đột nhiên Thẩm Chấp mở miệng: "Không phải nên làm chuyện chính trước à."

Cậu nói bình thường giọng điệu thoải mái như đang nói một chuyện bình thường.

Trước mặt mọi người phải quỳ xuống xin lỗi người ta, chuyện này đừng nói loại lăn lộn như Mã Hạo không chịu nổi ngay cả người bình thường cũng không chịu được.

Mã Hạo hung dữ nhìn Thẩm Chấp, bộ dáng hận như không thể ăn sống cậu.

Thẩm Chấp khẽ nhếch môi cũng không thèm để ý tới ánh mắt uy hiếp của đối phương.

"Đúng đó, còn chờ gì nữa." Từ Nhất Hàng nói.

Hạ Giang Minh không nói chuyện, vẫn cầm chặt cờ nhỏ trong tay giống như tất cả sức mạnh của cậu đều xuất phát từ đây.

Đối diện có người không phục: "Mẹ nó đừng có quá đáng, thằng nhóc kia xứng đáng để anh Mã phải quỳ xin lỗi à?"

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora