Chương 46🌻

2.3K 114 0
                                    

Lúc Kỷ Nhiễm về đến nhà dì Triệu mở cửa cho cô, cô đổi giày rồi đi lên lầu, cho dù dì Triệu gọi cô cô cũng không quay lại. Kỷ Nhiễm mở cửa phòng đi vào nằm thẳng lên giường.

Cô ngửa đầu nhìn hoa văn trên trần nhà rồi lại đột nhiên lăn qua lăn lại vài vòng trên giường.

Tên Thẩm Chấp kia làm cô tức chết mà.

Sao cậu có thể để cho người khác ôm chứ, lại còn có nhiều bạn học xem như vậy nữa, cái đám người đó còn hò reo nữa, có gì tốt mà hò reo.

Kỷ Nhiễm cảm thấy hơi phiền lòng, đột nhiên lại cảm thấy vừa rồi cắn một cái có lợi cho cậu quá rồi.

Cô phải đá một đá nữa mới đúng.

Ngay lúc Kỷ Nhiễm đang lăn qua lăn lại trên giường thì túi rung lên, ngay lập tức Kỷ Nhiễm nằm im lại. Cô hơi cắn môi nhưng trên mặt vẫn không thể dừng được ý cười.

Chắc Thẩm Chấp gọi điện tới...

Sau khi hiểu rõ lòng mình đối với cậu, bây giờ chỉ cần nghĩ tới tên Thẩm Chấp thôi Kỷ Nhiễm đã cảm thấy ngọt ngào, trong đầu giống như tự động có bong bóng màu hồng bay lên vậy.

Sao cô có thể thích cậu đến vậy chứ.

Kỷ Nhiễm ngồi từ trên giường dậy, cô lấy điện thoại trong túi ra tính nghe lại đột nhiên sửng sốt.

Bởi vì dãy số trên màn hình di động kia là số mẹ cô.

Từ sau khi cô đi theo Kỷ Khánh Lễ tới thành phố B ngoại trừ việc thỉnh thoảng Bùi Uyển gọi điện thoại hỏi cô thì thật sự chưa từng can dự quá nhiều vào cuộc sống của cô.

Thế cho nên Kỷ Nhiễm có cảm giác bản thân tự do như muốn bay lên trời.

Nhưng khi cô nhìn thấy số điện thoại này nhấp nháy trên màn hình di động thì sợi xiềng xích trên cổ này đột nhiên lại xuất hiện một lần nữa.

Sau khi cuộc gọi đầu tiên dừng lại đối phương cũng không bỏ cuộc mà nhanh chóng gọi lần thứ hai.

Lần này Kỷ Nhiễm cũng không do dự nữa ấn nút xanh nghe.

Giọng Bùi Uyển vang lên: "Sao lâu vậy mới nghe điện thoại?"

Giọng bà cũng không phải không vui vẻ chỉ dò hỏi theo thói quen. Ngón tay Kỷ Nhiễm hơi nắm chặt lại, khẽ nói: "Con đang tắm."

Bùi Uyển ừ một tiếng, cũng không vướng mắc vấn đề này.

Bà nói: "Mẹ nhớ lần trước có nói rồi, thi giữa kỳ xong rồi đúng không, thi thế nào?"

Kỷ Nhiễm gật đầu: "Thi xong rồi, con đứng thứ hai, 709 điểm."

Suy nghĩ chút rồi cô vẫn nói: "Chỉ ít hơn 1 điểm so với người đứng nhất."

"Nhiễm Nhiễm." Đột nhiên Bùi Uyên hơi cao giọng gọi tên cô, như có chút không hài lòng nhưng lại làm cho Kỷ Nhiễm không hiểu lắm rốt cuộc bà không hài lòng bản thân mình ở chỗ nào.

Kỷ Nhiễm không nói chuyện chỉ yên lặng chờ.

May mà lúc này bên kia điện thoại có âm thanh đang nói: "Bùi tổng, mấy người Qúy tổng đến rồi."

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now