Chương 36🌻

2.3K 135 4
                                    

Trên môi như vẫn còn cảm giác ướŧ áŧ, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo hơi ấm nơi cậu. Đường phố sáng sớm yên tĩnh không người chỉ có gió nhẹ đầu mùa đông khẽ thổi qua tuy thế cũng không đẩy lùi được nhiệt độ nóng hổi trên mặt.

Kỷ Nhiễm muốn lui về phía sau nhưng vai cô lại bị Thẩm Chấp đè lại.

Vì thế cô đứng im không động.

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô như kiểu muốn biết đáp án. Vừa rồi cô nói cô lo lắng, những lời này làm cho trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên sự ngọt ngào nói không nên lời.

"Nhiễm Nhiễm." Đột nhiên cậu khẽ kêu một tiếng, giọng hơi khàn.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi cô như vậy, lúc trước nghe Văn Thiển Hạ gọi như thế cảm giác vô cùng êm tai.

Kỷ Nhiễm nghe cậu gọi vậy liền bừng tỉnh.

Cô đưa tay đẩy thiếu niên đứng trước mặt ra vừa sốt ruột vừa tức giận hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

Kỷ Nhiễm buồn bực đưa tay sờ môi dưới của mình, đúng vậy, cô là người sống lại một đời nhưng cũng không có nghĩa đây không phải nụ hôn đầu của cô.

Ngay cả Kỷ Nhiễm cũng không muốn nói ra ngay lúc này nhưng mà đời trước không những cô chưa từng kết giao với bạn trai mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không có.

Tính thử, hai đời Thẩm Chấp là người đàn ông hôn cô đầu tiên.

Cho nên sự bực tức này càng rõ ràng hơn.

Thẩm Chấp im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi đột nhiên cậu khẽ nói: "Nụ hôn đầu tiên của cậu à."

Kỷ Nhiễm sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, lại còn dám mở miệng hỏi cô.

Dưới sự tức giận bèn nhấc chân lên đá vào cẳng chân của Thẩm Chấp, cô gái nhỏ đi giày thể thao nên độ cứng quả thật rất lớn, đá một đá xong cả xương đùi Thẩm Chấp cũng đau.

Cậu không nhịn được chửi tục một câu, nhưng mắng chính cậu cơ.

Kỷ Nhiễm quay đầu bước đi, cô không nên lo lắng cũng không nên có lòng tốt như vậy, cần phải để cho anh ở tong đồn công an ngồi mấy tiếng. Dù sao cảnh sát tìm được camera chỗ cửa hàng tiện lợi kia thì cậu cũng được thả ra thôi.

Cô sốt ruột làm gì chứ.

Cô gái nhỏ mặc áo lông màu trắng phía sau còn có một cái mũ đan cục nhung hình tròn nhìn vô cùng đáng yêu, lúc cô bước đi quả bóng tròn nhỏ kia lung lay giữa không trung.

Thẩm Chấp đuổi theo túm lấy quả bóng nhỏ trên mũ cô.

Kỷ Nhiễm bịa cậu kéo lại làm cả người hơi nghiêng về phía sau, kết quả lại đụng vào lồng ngực của người đứng sau.

Đụng cũng không mạnh chỉ hơi dựa vào thôi.

Thẩm Chấp nói: "Cậu đánh người rồi còn chạy làm gì."

Trong mắt Kỷ Nhiễm lộ ra sự tức giận cực kỳ, cô căm tức nói: "Tớ không chạy tớ chỉ không muốn quan tâm đến cậu."

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now