Chương 66🌻

1.9K 99 3
                                    

Không khí đờ đẫn trong nháy mắt sau đó hơi xấu hổ, may mà mấy người ngồi đây đều quen làm việc lớn, rất nhanh cười xòa.

Kỷ Khánh Lễ nhìn Kỷ Nhiễm, nói: "Nhiễm Nhiễm, không được nghịch ngợm."

Nét mặt ông bất đắc dĩ chứ không hề tức giận, theo ý ông nhiều lắm do Kỷ Nhiễm nghịch ngợm thôi. Nhưng Kỷ Nhiễm nói tới chuyện đứng nhất thành phố trong cuộc thi cuối kì làm Kỷ Khánh Lễ nhìn Thẩm Chấp thêm vài lần.

Không ngờ đứa con trai này của Thẩm Kỷ Minh có tài đến vậy.

Ông cụ Thẩm nghe xong liền xua tay cười ha ha: "Khánh Lễ, cháu đừng trách. Đây nói rõ Nhiễm Nhiễm có lòng cầu tiến."

Rồi ông cụ nhìn qua Thẩm Chấp, vẻ mặt vui mừng gật đầu tán dương: "Lúc trước đều nói hồi nhỏ thông minh lớn lên chưa chắc thành tài. Nhưng ông nội vẫn luôn tin cháu."

Lời ông cụ nói có quá nhiều ý nghĩa sâu xa, huống chi lại nói trước mặt nhiều người như vậy vừa nhìn đã biết không phải khen ngợi đơn thuần.

Lúc trước Thẩm Chấp biểu hiện bướng bỉnh lỳ lợm ở trường, thậm chí còn đánh nhau, hai nhà khác mách lẻo trước mặt ông cụ không ít lần.

Cả ví dụ Thương Trọng Vĩnh đều nói ra.

*Thương Trọng Vĩnh, một tác phẩm văn xuôi của Vương An Thạch, nói về một thần đồng rất giỏi nhưng lại bị cha ông biến thành một người bình thường, không cho ông học và biến ông thành công cụ kiếm tiền.

Thẩm Kỷ Minh chưa từng mở miệng giải thích thay cho Thẩm Chấp, dù sao thành tích của cậu cũng đặt ở đó, ông ta không thể đi nói với người khác rằng chỉ số IQ của Thẩm Chấp rất cao chỉ tại cậu không muốn học mà thôi.

Kết quả trong học kì này lúc thi tháng cậu vẫn đứng cuối ai ngờ tới thi giữa kì cuối kì lại ổn định đứng nhất lớp.

Ngay cả Thẩm Kỷ Minh cũng không kìm được mà đắc ý, biểu hiện cỡ này đủ để gọi thiên tài.

Thẩm Kỷ Minh vội vàng mở miệng nói: "Ba, học kì này A Chấp hiểu chuyện hơn nhiều, mấy lần thi đều đứng nhất lớp."

Thẩm Chấp nhăn may, sở dĩ cậu bằng lòng thi tốt là vì Kỷ Nhiễm chứ không phải muốn để cho Thẩm Kỷ Minh khoe thành tích trước mặt ông cụ. Theo ý cậu, hành vi này của Thẩm Kỷ Minh làm người ta buồn nôn.

Lúc này còn một người có cùng cách nghĩ này với cậu về hành vi của Thẩm Kỷ Minh.

Vốn Thẩm Mẫn đang đứng bên cạnh ba mẹ cô ta nói chuyện với ông nội, kết quả chú ba dẫn theo đôi cha con tới đây để chúc thọ ông nội rồi thêm đoạn sau đó nữa. Cô ta vẫn luôn học ở nước ngoài nên không hiểu rõ chuyện trong nước vì thế không biết sự thay đổi của Thẩm Chấp, còn tưởng rằng cậu vẫn gây chuyện thị phị khắp nơi giống như trước đây.

"Thành tích thi cử thôi, có gì hơn người đâu mà đáng lấy ra để khoe khắp nơi." Thẩm Mẫn bĩu môi, không nhịn được nói.

Dù sao từ lúc Thẩm Chấp về nhà họ Thẩm đã có tư thái của thiếu niên thiên tài, đối với cậu chuyện học tập còn dễ hơn uống nước.

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now