Chương 27🌻

2.3K 125 10
                                    

Lúc Kỷ Nhiễm về nhà không ngờ trong nhà rất lộn xộn, trên lầu truyền đến tiếng than khóc, dì Triệu dì Tiền đứng dưới lầu dè dặt nhìn lên lầu.

"Sao thế?" Đương nhiên Kỷ Nhiễm nghe được tiếng khóc trên lầu của Giang Nghệ.

Dì Triệu thấy cô về, vội vàng khẽ nói: "Ông chủ muốn chuyển cô Giang tới trường ở."

"Cái gì?" Kỷ Nhiễm mở to hai mắt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.

Cô vốn cho rằng Kỷ Khánh Lễ nói sẽ giải quyết mọi chuyện trong nhà chỉ là đang thuận miệng hò hét với cô thôi. Không ngờ ông hành động nhanh như vậy, muốn đưa Giang Nghệ tới trường ở.

Giang Lợi Khởi ở trong phòng dỗ dành Giang Nghệ, nhưng mặc kệ bà ta nói gì Giang Nghệ đều không nghe.

Cô ta dùng hai tay bịt lỗ tai lại, la lớn: "Mẹ bắt con ở ký túc xá chính là kêu con đi chết. Bây giờ trong trường có ai không biết chuyện cười của con, mấy người đó đều nói sau lưng rằng con là con riêng, nói con giả làm nhà giàu."

Từ sau chuyện trộm lễ phục bị công khai địa vị trong lớp của Giang Nghệ không những bị rớt xuống ngàn trượng mà ngay cả những học sinh khác trong trường đều chê cười cô ta.

Vốn dĩ cô ta là thành viên câu lạc bộ múa.

Mấy cô gái trong cậu lạc bộ có ai không phải người có gia cảnh khá giả, Giang Nghệ ở đó không dễ được chú ý nhưng sau khi Giang Lợi Khởi trèo lên Kỷ Khánh Lễ cô ta có cảm giác như bản thân mình cũng vươn mình.

Kết quả bây giờ trong câu lạc bộ múa không ai muốn nói chuyện với cô ta.

Tâm trạng mỗi ngày đến trường còn khó chịu hơn so với viếng mồ mả.

Giang Lợi Khởi thở dài: "Mẹ nói để con tạm thời ở ký túc xá thôi. Chờ mẹ mang thai sẽ đón con về ngay lập tức. Mẹ nói được làm được, được chưa?"

Giang Nghệ ngẩng đầu thật mạnh nhìn bà ta: "Mang thai, mang thai, mẹ hiện thực một chút được không, mẹ bao nhiêu tuổi rồi chứ. Ngộ nhỡ mẹ không có thai thì sao, con phải luôn ở ngoài à?"

Giang Lợi Khởi bị cô ta nói không nói được lời nào.

Bà ta lắc đầu: "Không đâu, tuổi mẹ không lớn, sẽ không đâu."

Bây giờ Giang Lợi Khởi mới hơn bốn mươi tuổi, bà ta đã tới bệnh viện kiểm tra cơ thể mình, bác sĩ nói cơ thể bà ta không vấn đề gì chỉ cần cố gắng là có thể có thai, khẳng định có thể sinh được con.

Giang Nghệ vẫn còn đang khóc nhưng mà Giang Lợi Khởi không còn biện pháp nào.

Hôm nay trước khi Kỷ Khánh Lễ rời khỏi nhà đã nói chuyện với bà ta, vốn dĩ Giang Lợi Khởi thấy vẻ mặt ông không tốt lắm còn tưởng rằng vì chuyện công ty, đang muốn mở miệng an ủi ông.

Nhưng Kỷ Khánh Lễ lại nhìn bà ta: "Em tới trường xem sơ qua rồi thu xếp cho Giang Nghệ ở ký túc xá đi."

Toàn thân Giang Lợi Khởi cứng đờ, đầu ngón tay nắm chặt sofa, bà ta cố gắng không để giọng mình bị thay đổi vẫn tiếng nói nhỏ nhẹ mà Kỷ Khánh Lễ thích nhất như cũ.

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now