Chương 10🌻

2.8K 160 7
                                    

Dáng người thiếu niên thon dài, còn thêm cả một gương mặt đủ để cho thiếu nữ hoài xuân vừa nhìn thấy là đỏ mặt tai hồng, nhưng những lời từ miệng cậu nói ra lại làm cho người khác phải nổi giận đùng đùng.

"Mẹ mày giỡn mặt với tao à." Lúc này Mã Hạo cũng nổi giận.

Nếu điều kiện thắng làm cho người ta điên cuồng động lòng, thì điều kiện thua lại làm cho người ta mất hết mặt mũi.

Thẩm Chấp cũng không thèm để ý tới sự tức giận của đối phương, lạnh nhạt hỏi: "Dám cược không?"

Khi nói chuyện, cậu lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra, hai ngón tay thon hai kẹp tờ giấy mỏng giơ giữa không trung.

"Mười vạn ở đây."

Mã Hạo không tự chủ được nuốt nước miếng, cái này quá mê người, gã ta vốn dĩ cũng chỉ là một tên đua xe máy có tay nghề tốt một chút, lúc trước cũng từng đua xe kiếm tiền với người ta.

Nhưng lúc đó tiền cược cũng không lớn, tên Thẩm Chấp đối diện này quả thật giống như lời đồn, là một phú nhị đại siêu cấp.

Bằng không một học sinh trung học sao có thể lấy ra mười vạn ngay được.

"Anh yêu, anh cược không?" Cô gái đứng bên cạnh gã ta nũng nịu hỏi.

Đừng nói Mã Hạo động lòng, ngay cả bạn gái gã ta khi nhìn thấy chi phiếu Thẩm Chấp cầm trong tay, cũng hận không thể kêu Mã Hạo đồng ý ngay lập tức.

Cô ta tham lam nhìn tấm phiếu, sau đó ánh mắt lại rơi trên gương mặt Thẩm Chấp, tham lam nhìn vài lần. Phải nói kiểu thiếu niên này đúng dạng làm người ta động lòng nhất.

Kiêu căng đẹp trai, có dáng người, lại còn là con nhà giàu.

Cô ta có chút không nỡ thu hồi tầm mắt, cô ta cũng tự mình hiểu lấy biết kiểu con nhà giàu như vậy chướng mắt chính mình.

Người như cậu, cho dù thích thì cũng thích kiểu...

Cô ta nhìn Kỷ Nhiễm đang đội mũ bảo hiểm trên đầu, vừa rồi trong nháy mắt Kỷ Nhiễm lấy nón xuống lộ ra khuôn mặt, cho dù cô ta là nữ cũng không rời mắt được.

Rốt cục Mã Hạo cũng mở miệng nói: "Được, tao cá cược với mày."

Gã ta vừa nói xong, lại nói thêm: "Nhưng quy định do tao đặt ra."

Thẩm Chấp như cười như không nhìn anh ta, vẫn không phản đối.

Mã Hạo nói: "Cho hai người cắm hai lá cờ trước cửa chùa Lạc Hà, chúng ta mỗi người đều chở theo em gái xuất phát, ai cầm cờ quay lại trước, người đó thắng."

Mã Hạo nói vậy cũng có lòng riêng, trước cửa chùa Lạc Hà có mấy chục bậc thang.

Ngộ nhỡ gã ta chạy chậm hơn Thẩm Chấp, đến lúc đó chờ hai cô gái leo bậc thang lấy cờ, nói không chừng vẫn còn có thể xoay chuyển cục diện.

Mã Hạo nhìn thoáng qua Kỷ Nhiễm, cho dù đang mặc đồng phục rộng thùng thình dáng người cô vẫn nhỏ nhắn mảnh mai như cũ, ống quần nhìn trống không, có cảm giác suy nhược.

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhWhere stories live. Discover now