Chương 69🌻

2K 90 6
                                    

Lúc cô gái nhỏ kéo tay cậu đi bộ về phía trước khiến Thẩm Chấp có chút muốn cười.

Lúc dỗ dành cậu ngoài miệng nhìn lợi hại lắm, ai ngờ lại vội vàng buông lỏng tay ra đi trước, bộ dáng vẫn kiểu sợ bị người trong nhà gặp được.

Miệng nói một đường bụng nghĩ một nẻo.

Kỷ Nhiễm nắm tay cậu xoay người đi ngược đối diện với cậu, vừa đi vừa hỏi: "Sao anh tới Dương Châu vậy?"

Thẩm Chấp thấy cô đi đường kiểu vậy bèn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, bất đắc dĩ: "Cẩn thận."

Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười trong trẻo của cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt to tròn kia bởi vì vui vẻ mà cong lên như hình trăng lưỡi liềm, Thẩm Chấp khẽ xoa đầu cô, nhìn cô nhẹ giọng nói: "Anh chưa nói cho em biết, thật ra mẹ anh là người Dương Châu."

Bước chân Kỷ Nhiễm dừng lại.

Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Chấp, khuôn mặt hiện lên sự nghi ngờ, hiển nhiên quả thật Thẩm Chấp chưa từng nói với cô chuyện này, cô hơi do dự hỏi lại: "Mẹ anh là người Dương Châu? Sao lúc trước anh không nói với em?"

Có rất nhiều nguyên nhân.

Thế nên lúc này Thẩm Chấp không biết phải nói từ đầu, không phải cậu không muốn nói mà chỉ tại không biết kể từ đâu mà thôi.

Huống chi nếu cậu nhắc đến chuyện của mẹ vậy khó tránh khỏi sẽ nhắc đến chuyện trước kia của bản thân cậu, Thẩm Chấp còn chưa tính nói cho cô nghe.

Cậu chính là Nguyên Cảnh.

Kỷ Nhiễm nhìn vẻ mặt cậu rồi lại liên tưởng đến xuất thân của cậu nên còn tưởng vì vậy mà cậu mới giấu diếm mình. Cô ngửa đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt, cậu im lặng khiến cô đau lòng.

Cô vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, mặc dù thiếu niên mặc áo lông dầy nhưng dáng người vẫn thon dài như cũ, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu: "Không sao, anh không nói cũng không sao."

Cô biết trong lòng mỗi người đều có bóng ma không muốn bị người khác đụng vào, cho dù đó là người thân mật nhất thích nhất đi nữa. Nhưng không có vấn đề gì, cô nguyện ý chờ tới ngày cậu muốn nói ra tất cả.

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt cậu trong lòng, ngay lúc lòng cậu mềm nhũn muốn nói ra khỏi miệng thì cô gái nhỏ nhón chân sát lại gần cậu, cô chớp chớp mắt: "Bạn Thẩm Chấp, có phải anh có cảm giác bản thân mình có được cô bạn gái tốt nhất thế giới không? Có phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc không?"

Thẩm Chấp híp mắt lại, biểu cảm gương mặt khó lường rồi cậu hơi cong khóe miệng lên: "Cho nên em thừa nhận em là bạn gái của anh rồi hả?"

Kỷ Nhiễm trừng to mắt, bộ dáng cực kỳ giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, ánh mắt ướt sũng.

Cô quay mặt đi ngay lập tức không dám nhìn thẳng cậu, nói: "Chúng ta đi đâu chơi đây? Em quen thuộc với Dương Châu..., anh muốn đi chỗ nào em đều có thể dẫn anh đi."

Bộ dáng cô nhìn xung quanh cố nói sang chuyện khác càng khiến cho Thẩm Chấp muốn cười hơn.

Cậu giữ mặt cô lại, nghiêng người về phía trước làm khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, cho dù nhiệt độ rét lạnh của không khí hạ xuống thật thấp thì lời cậu nói vẫn mập mờ nóng bóng: "Nhiễm Nhiễm, anh có phải bạn trai không?"

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhKde žijí příběhy. Začni objevovat