"Dexter, tôi đã nói không được hù dọa người khác như thế bao lần rồi?" Jennis hai tay chống hông nhìn con gia tinh tên Dexter đó. Với nàng, nó không còn là ai xa lạ nữa rồi dù rằng nó không phải là gia tinh của nhà Oprasert.

"Xin lỗi cô Oprasert nhưng cái này quan trọng hơn, chủ nhân của Dexter hẹn cô đêm mai vào rừng cấm."

"Được rồi. Cứ nói với cậu ấy là đêm mai tôi sẽ đến, còn bây giờ..." Jennis vẫn chưa kịp nói hết, Dexter đã đi từ lúc nào rồi. Thật là...nếu không phải vì chủ nhân của nó là một người đặc biệt, nàng thề đã lấy đũa phép bắn cho nó một tia sét lâu rồi đồ gia tinh tinh quái.

"Bạn nhảy...tìm ai bây giờ?"

Cũng lúc đó Tontawan ở phòng sinh hoạt chung phía tháp Ravenclaw cũng đang phải đau đầu về việc tìm bạn nhảy. Hogwarts lắm người thế này, thật sự chẳng biết phải tìm ai trong khi bạn bè của nàng ở Ravenclaw đều có đối tượng cả rồi. Bất chợt từ phía lò sưởi lúc này lại có động tĩnh, Tontawan bật dậy tiến lại gần thì...

"Hú hồn chưa em gái yêu quý."

Tonhon bằng cách sử dụng bột Floo kết nối với lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw để liên lạc với Tontawan đã làm cho em gái một phen giật mình. Suýt nữa thôi, cô cũng đã phải hét toáng lên rồi. Anh trai cô có thể ngừng bày những trò như thế này để phá cô được không? Dù gì cũng là Thần Sáng rồi, có phải trẻ nít gì nữa đâu chứ?

"Lạy Merlin. Anh Ton...đây đang là giữa đêm đó."

"Đương nhiên anh biết mới liên lạc với em, vì giờ này trừ em ra còn có ai ở lại phòng sinh hoạt chung?"

"Anh...mà thôi đi. Nói, tìm em làm gì giờ này?"

"Hogwarts sắp sửa tổ chức Yule Ball, anh chỉ muốn thông báo là mình cũng sẽ có mặt thôi." tuy rằng đã không còn học ở Hogwarts nhưng bằng một cách nào đó, Tonhon đã có thể trở lại đây tham gia buổi dạ tiệc đặc biệt này. Dù rằng công việc của Thần Sáng khá bận rộn nhưng Tonhon vẫn vì nó mà sắp xếp thời gian và cũng vì nó mới liên lạc với Tontawan lúc này.

"Anh sao? Bằng cách nào?"

"Giáo sư Vosbein - người mới đến với vị trí giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cổ mời anh làm bạn nhảy với mình."

"Cô Pansa? Em thực sự không nghĩ cổ lại chọn một người như anh làm bạn nhảy trong khi còn nhiều sự lựa chọn. Với cái tướng của anh, nhảy với cổ thì anh lại thành cái gì đây?" Tontawan nhún vai, đúng là anh em thì chẳng nói được với nhau câu nào tốt đẹp cả mà.

"Dù sao thì anh vẫn cứ đường đường chính chính mà đến đó với tư cách bạn nhảy của chị ta. Còn em...tìm bạn nhảy cho mình trước đã kìa."

"Anh nói xem em tìm đâu ra người thích hợp đây?" đây mới thật sự là vấn đề nan giải nhất, tìm đâu ra người phù hợp mới là quan trọng chứ thực tế Tontawan cũng có hàng tá lời mời từ đám nam sinh.

"Anh không biết, đó là chuyện của em. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào đêm Giáng Sinh em gái cưng à." cứ như vậy Tonhon ngắt luôn kết nối, thật sự nói chuyện với anh trai chẳng giúp ích gì được Tontawan. Chẳng thèm suy tính thêm làm chi cho mệt đầu nữa, Tontawan sau đó quay trở về phòng ngủ của nữ sinh ngay. Chuyện tiếp theo, ngày mai hẳn tính.

"Prim, thật ra anh vẫn chưa có bạn nhảy. Nếu em không phiền..."

"Phiền." đàn anh kia chưa kịp ngỏ lời mời, Chanikarn ngay lập tức từ chối một cách thẳng thừng. Gấp sách đứng dậy rời khỏi thư viện, Chanikarn để lại cho đối phương một sự bẽ mặt không hề nhỏ khi không ngần ngại gì mà khước từ lời mời. Nói về vẻ ngoài, anh chàng đó đúng là rất đẹp trai, đến mức đám con gái phải phát cuồng. Thế mà Chanikarn cũng từ chối cho được, đơn giản vì anh ta không có cái em thật sự cần.

"Học sinh năm ba như em vốn không được tham gia vũ hội. Nhưng có người mời, sao lại còn từ chối." Chanikarn vừa ra khỏi thư viện, gặp Pattranite hai người liền nói chuyện. Sự việc vừa xảy ra, Pattranite đã thấy cả rồi.

"Em không phải không muốn tham gia, em không muốn tham gia với anh ta thôi. Phiền phức."

"Cậu ấy làm gì để em ghét đến vậy?"

"Không gì cả, chỉ là người em muốn nhảy cùng không phải anh ta. Thế thôi." Pattranite cũng hết lời để nói, đôi khi nàng cũng không thể hiểu được đứa nhỏ này.

Jennis Oprasert theo như đã hẹn, ban đêm lại ra khỏi ký túc xá nhà Slytherin, một mình đi đến Rừng Cấm. Bình thường tuy rằng nàng luôn tôn trọng nguyên tắc nhưng cũng có đôi lúc lại phá luật. Mà chuyện Jennis rời khỏi ký túc xá vừa hay lại bị Chanikarn bắt gặp, thế nên em đã nhanh chân theo dõi nàng. Thân là Thủ lĩnh nữ sinh, thế mà lại làm sai nguyên tắc. Vẫn còn ghi thù chuyện lần trước ở thư viện với Jennis Oprasert, Chanikarn thề rằng lần này phải nắm thóp đối phương cho kỳ được.

Theo chân Jennis đến Rừng Cấm, vốn em không hề quen thuộc khu vực này thế nên chỉ theo đối phương được một lúc, Chanikarn thế mà lại để mất dấu đối phương. Mà dường như Jennis cũng phát hiện ra người theo dõi mình trước đó, thế nên đã tìm cách đánh lạc hướng.

Đang lúc không biết nên đi theo hướng nào, phía sau Chanikarn lại bắt đầu có động tĩnh. Nghe được âm thanh, Chanikarn quay lại nhìn, trợn trừng mắt khi phía trước một con nhện khổng lồ đang tiến lại. Chanikarn hai chân như mềm nhũn, sợ hãi lùi về sau. Bất chợt, một tia sét từ đâu bắn đến phía con nhện. Tontawan đang ở gần đấy, trên tay còn cầm đũa phép, rõ ràng không phải một mình Chanikarn cũng đang theo dõi Jennis Oprasert.

"Em không sao chứ?" Tontawan đến gần em, phải mất vài giây Chanikarn mới có thể bình tĩnh lại được sau sự việc kinh hoàng đó. Một con nhện khổng lồ trong khu Rừng Cấm, nhưng như thế đã là gì so với những thứ đáng sợ hơn bên trong cái nói quái quỷ này?

"Tôi không sao. Còn chị sao lại..."

"Tôi đi theo Jen..." Tontawan dừng lại khi chợt nhận ra bản thân có vẻ như là không nên nói điều này. Và cũng có vẻ như điều đó hoàn toàn vô dụng khi Chanikarn sớm đã biết điều đó rồi.

"Jennis Oprasert, chị cứ nói thẳng ra là như thế đi."

"Em cũng đến để theo dõi cậu ta?"

"Thông minh."

Bỗng dưng xung quanh lại có động tĩnh, nhưng không phải chỉ từ một phía. Một đám nhện khổng lồ, có vẻ như là đồng bọn của con nhện vừa nãy kéo đến bao vây chung quanh họ. Chanikarn cùng với Tontawan lúc này xoay lưng về phía nhau, em cũng đã rút ra đũa phép và cũng biết bản thân phải làm gì.

"Arania Examail." Tontawan và Chanikarn đồng loạt hô thần chú, dưới tác dụng của bùa phép, đám nhện kia cũng bị đuổi đi xa. Cả hai thở phào, Tontawan lúc này ngoái lại nhìn em, không hiểu sao lại nở lên một nụ cười.

"Quay về trường hay là tiếp tục đi tìm Thủ lĩnh nữ sinh của nhà em đây?"

***

Tu sinh tháng 11 tức là phải nhập học sau mấy bạn cùng lứa sinh trước tháng 9 một năm nên mình đã sửa lại thành học sinh năm sáu. Đương nhiên chị ta vẫn chơi với chị Thủ lĩnh bên nhà rắn xanh, đâu nhất thiết phải học cùng năm mới chơi thân được.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now