“Cậu có thể đảm bảo hắn sẽ bị giết chỉ bằng một phát súng và con tin sẽ không hề hấn gì dưới tầm nhìn bị hạn chế thế này không?” Tạ Lam Sơn nhìn chằm chằm vào tiểu Lương, nói “Tôi có thể.”

"Nhưng ..." Tiêu Lương đưa súng của mình nhưng vẫn còn do dự.

“Đảm bảo tính mạng của con tin là trên hết.” Tạ Lam Sơn chĩa súng về phía Trương Ngọc Xuân cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, “Về việc sau này tôi có phải chịu trách nhiệm hay không, đây không phải là chuyện bây giờ nên cân nhắc."

Mồ hôi túa ra trên trán, Tạ Lam Sơn hơi nheo mắt lại, tìm một góc thoáng qua. Từ việc phân tích các nghi vấn khác nhau, cậu không nghĩ rằng Trương Ngọc Xuân là kẻ giết người thực sự, nhưng nếu việc thuyết phục không hiệu quả và đối phương thực sự mất kiểm soát dẫn đến làm con tin bị thương, cậu phải chọn cách hạ hắn ta.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Một bàn tay bất ngờ ấn vào cổ tay cậu. Hơi ấm và sức mạnh dưới lòng bàn tay khiến cậu yên tâm, giảm bớt sức nặng một cách khó hiểu, Thẩm Lưu Phi nói: "Cứ giao cho tôi."

"Tôi không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, vừa vào cửa liền ngất đi ..." Chuyện xảy ra sau khi vào cửa thật khó tin, chính hắn cũng không tin huống chi là những người khác. Nhìn thấy Thẩm Lưu Phi bước ra khỏi đám cảnh sát đang bao vây mình, Trương Ngọc Xuân đột nhiên mất kiểm soát hét lên, "Dù sao cũng không ai tin tôi, các người đều cho rằng tôi bắt chước bức tranh nào đó mà giết hết cả nhà tiểu thư Tùng!"

“Tôi tin.” Thẩm Lưu Phi hai tay giơ lên ​​cao, ý chỉ không có vũ khí, “Tôi là tác giả bức tranh đó.”

“Anh không phải cảnh sát, tin hay không cái khỉ khô!” Trương Ngọc Xuân hất tay, con tin đau đớn kêu lên, nước mắt đầm đìa trên mặt.

“Tôi là chuyên gia tư vấn do cảnh sát thuê.” Để ngăn cản Trương Ngọc Xuân làm tổn thương con tin, Thẩm Lưu Phi đúng lúc dừng chân, mạnh mẽ đảm bảo với hắn :”Lời của tôi, có hiệu lực”

“Con mẹ nó tôi không tin!” Trương Ngọc Xuân vẫn còn căng thẳng, kinh nghiệm lâu ngày bị coi thường, phân biệt đối xử kỳ thị khiến hắn không thể tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là kiểu người đàn ông lịch lãm dịu dàng trước mặt này - một người rất khác với bản thân hắn, "Một người đàn ông như anh làm sao có thể tin tôi được, làm sao tin một tên tội phạm từng sử dụng ma túy!"

Hắn thậm chí còn nghĩ rằng dù sao cũng đã bị oan giết sáu người, dù giờ giết một con tin, thì cũng chính là chết trên chính đôi bàn tay này thôi. 

“Đồ đần, cậu không hiểu sao?” người đàn ông nhã nhặn Thẩm Lưu Phi thế mà chửi tục, anh giơ tay cởi cúc áo mình, vừa rút ngắn khoảng cách vừa nói: “Chúng ta giống nhau, tôi giống như cậu.”

Dưới ánh đèn pin của cảnh sát, Trương Ngọc Xuân đã nhìn thấy hình xăm lộ ra trên ngực của Thẩm Lưu Phi, cùng với vô số vết thương đầy người.

Chằng chịt và ngổn ngang.

Nào là vết thương giống như do dao, do súng bắn, và thậm chí là do đạn nổ gây ra . Tóm lại, một người tốt theo quan niệm truyền thống không nên có những vết sẹo như vậy.

"Cậu đã ra khỏi trại cai nghiện ma túy được 2 năm 10 tháng, nhưng khi đi làm chứng minh thư, lại bị bắt đi xét nghiệm nước tiểu. Bạn bè chơi thưở nhỏ ở quê cũng đã thành gia lập thất. Cậu vừa đố kỵ vừa khao khát nhưng không dám về quê thăm nhà vì sợ bố mẹ, họ hàng đối xử kiểu 'con nghiện', ở thành phố lớn thì không tìm được chổ ở đàng hoàng, cũng không muốn liên lạc với đám bạn xấu khi xưa, tìm được một chỗ thuê đã là quý giá, dù giá có đắt hơn chút nhưng cũng đỡ hơn bị người khác coi thường..." Thẩm Lưu Phi chậm rãi đến gần Trương Ngọc Xuân," Cậu vẫn luôn cô đơn, cho dù có cố gắng đến gần những người xung quanh, bọn họ cũng sẽ hành xử như một người bị rớt ví – luôn luôn dùng ánh mắt đó hoài nghi cậu làm"

Khi hắn biết đến nhà họ Tùng bị thảm sát, vốn định nói chuyện với mấy đồng nghiệp ở chỗ làm thì vô tình nghe trộm bọn họ muốn báo cảnh sát bắt hắn, bởi vì bởi vì cóc ghẻ không xứng ăn thịt thiên nga, bởi vì một kẻ nghiện thì bản tính khó dời.

Trương Ngọc Xuân từ bàng hoàng đến tức giận, lòng hắn nguội lạnh, sau khi đột ngột từ chức, hắn định rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ rằng mình thực sự bị coi như một nghi phạm giết người, và lệnh truy nã còn ra nhanh như vậy.

"Bất chấp những hiểu lầm, những khó khăn của cuộc sống, cậu nhất quyết không bán thuốc lá cho trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên, và ngay cả khi thu được món hời, cậu tin rằng bọn nhóc nên có tương lai tốt hơn cậu. Cậu cảm ơn cô gái đã đưa khăn cho mình khi trời mưa, cô ấy khoan dung và tốt với cậu, là một người có một không hai trong cuộc sống của cậu, thì tại sao cậu có thể sát hại cô ấy như vậy"

Nghĩ đến cô gái xinh đẹp và tốt bụng đó, tay Trương Ngọc Xuân run lên, nước mắt lưng tròng.

"Ngay cả với người phụ nữ đang bị cậu bắt làm con tin, cậu cũng không thực sự có ý định làm tổn thương bà ta, vì cậu biết rằng bà ta cũng giống như mình – một người dưới đáy xã hội mong muốn có một cuộc sống tốt hơn.... ... "Thẩm Lưu Phi nhanh chóng phán đoán tình hình dựa trên ngoại hình và quần áo của người phụ nữ kia. Anh tiếp tục đến gần Trương Ngọc Xuân, nói chậm và đi chậm, cố gắng không chọc tức người trước mặt anh. Sự bất lực của cậu cũng là sự bất lực trước đây của tôi. Tôi hiểu sâu sắc nỗi đau của cậu. Cảnh sát sẽ không bao giờ để lọt tội phạm, nhưng họ sẽ không bao giờ bắt sai một người tốt, một người tốt tuyệt vọng đang muốn thoát khỏi quá khứ và khao khát cho một cuộc sống mới. ”

Nước mắt Trương Ngọc Xuân tuôn ra.

Cuối cùng, anh bước tới bên Trương Ngọc Xuân. Mặc dù bên kia đã thả lỏng nhưng anh vẫn không thể dùng sức mạnh cơ thể mình mà cưỡng chế hắn, anh vẫn giơ tay lên trên. Thẩm Lưu Phi hơi nghiêng người, nhìn đối phương thái độ bình đẳng, chân thành nói: "Xin hãy tin tôi."

Trương Ngọc Xuân  hoàn toàn không còn kháng cự mà bỏ tay chịu trói.

Cảnh sát ập đến và áp giải nghi phạm đang cúi đầu im lặng.

"Anh vừa nói ... anh nói anh ..." Đào Long Dược lắp bắp, Thẩm Lưu Phi dùng những lời nói cảm động này, trong đó như phảng phất kinh nghiệm từng trải của anh, Trương Ngọc Xuân hoang mang, ngay cả bản thân Đào Long Dược cũng tin là thật.

"Chỉ là kỹ năng đàm phán thôi," Thẩm Lưu Phi cười lịch sự, nhưng lời nói cũng rất không khách khí, "Sao, Đội trưởng Đào muốn xét nghiệm nước tiểu sao?"

Trong nháy mắt, áp lực ngân cân được gỡ bỏ, Tạ Lam Sơn thở phào nhẹ nhõm vì kết quả vô cùng tốt. Cậu trả súng lại cho tiểu Lương, cậu nhướng mày nhìn Thẩm Lưu Phi: "Tôi có thể giúp."
 
TBC...

TRONG BÓNG TỐIWhere stories live. Discover now