Du Thanh Vi xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Thật ngoan." Nàng nắm tay dắt Lộ Vô Quy đi vào cổng lớn, nhìn thấy Tả Nhàn mặc áo ngủ, khoác bên ngoài một tấm chăn mỏng đứng ở trong sân, vẻ mặt lo lắng nhìn hai nàng. Nàng vội vàng nói: "Mẹ, tụi con không có việc gì, lúc nãy con trêu tiểu muộn ngốc hơi quá ấy mà. Trời lạnh, mẹ về phòng nhanh đi, đừng để cảm lạnh."

Tả Nhàn nhìn thấy Lộ Vô Quy cúi đầu ủ rũ, còn có chút ngượng ngùng xấu hổ, này rõ ràng là có chuyện. Bà không yên tâm hỏi: "Thật sự không có việc gì sao?"

Du Thanh Vi nói: "Không có gì đâu ạ. Tụi con về phòng trước đây." Nàng nói xong liền lôi kéo Lộ Vô Quy đi vào trong.

Tả Nhàn đi theo sau hai nàng vào nhà, bà nói với Du Thanh Vi: "Con đừng có tối ngày khi dễ Tiểu Quy Quy."

Du Thanh Vi vừa nghẹn khuất vừa oan uổng. Nàng nói thầm trong bụng: "Rốt cuộc là ai khi dễ ai chứ? Ngài thử hỏi một chút xem, ngủ cùng một cái giường hơn một năm, xác định quan hệ yêu đương cũng hơn bốn tháng, thế mà...." Nàng lôi kéo Lộ Vô Quy đi lên phòng ngủ, vào phòng khóa trái cửa lại.

Lộ Vô Quy đứng dựa vào cửa phòng, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Du Thanh Vi xoay người ngồi xuống mép giường, nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Vô Quy, tò mò hỏi: "Tiểu muộn ngốc, lúc em... lúc em còn là người, cái kia... là có đúng không?"

Đầu Lộ Vô Quy càng cúi thấp hơn, rất có tư thế chuẩn bị kiếm cái lỗ nào đó chui vào trốn.

Du Thanh Vi nói: "Em đừng thẹn thùng mà, chị chỉ là muốn hiểu biết một chút thôi. Em nghĩ xem, dù nguyên hình của em có là gì đi chăng nữa thì em vẫn chính là em, em rất tốt với chị, toàn tâm toàn ý vì chị, em là tiểu muộn ngốc duy nhất mà chị biết." Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mỗi người đều có một bí mật riêng, chúng ta... hai ta về sau sẽ cùng nhau sinh hoạt, quãng đời còn lại của chị đều đi cùng em, đợi đến khi chị qua trăm năm thì vẫn sẽ tiếp tục cùng em sinh hoạt, hai ta nên tiến thêm một bước hiểu biết lẫn nhau, có đúng không nè?"

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, cô nói: "Lúc em chết thì chỉ vừa mới ngưng ra hình người, ý em đang nói về đời em là Càn Khôn thai ấy, này... giống như.... giống như thai nhi còn trong bụng mẹ.... chưa có phát dục hoàn toàn. Mà... chị biết đó.... có hai loại hình thức sự sống, một loại là dựa vào phương thức sinh sản hậu đại để kéo dài chuỗi sinh mệnh, còn lại một loại.... rất hiếm, giống như em vậy, không... không có khả năng sinh sản hậu đại, nhưng... lại thuộc về dạng bất tử bất diệt, không nằm trong tam giới ngũ hành. Em... em là từ phong thủy huyệt nơi Âm Dương giao hội dựng dục ra tới, bản... bản thân em chính là sinh vật do âm dương giao hòa sinh ra, có âm dương cân bằng bên trong thân thể, em không giống con người sẽ phân biệt ra nam và nữ, em không.... không có giới tính. Em... em trở thành quỷ thì ngoại hình... có thể... có thể do tướng từ tâm sinh, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong... như thế nào chính là như thế đó."

Du Thanh Vi nghe xong lời nói của Lộ Vô Quy, trầm mặc một lúc lâu.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Lộ Vô Quy thấp thỏm cúi đầu đứng dựa cửa, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô có thể cảm giác được Du Thanh Vi không hề ghét bỏ cô, nhưng Du Thanh Vi dường như đang do dự gì đó, suy xét gì đó liên quan đến cô. Cô biết Du Thanh Vi muốn cùng cô làm chuyện nước nước, nhưng là.... cô không có bộ phận kia. Cô không biết bản thân mình như vậy có giống với mấy người đàn ông đóng vai thái giám trong TV hay không nữa.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now