CHƯƠNG 98

611 98 4
                                    


Tuy rằng Bạch Thoái Hoán trông có vẻ tuổi già bất kham nhưng đôi mắt của lão vẫn sáng ngời như điện, sắc bén bức người, khí thế không thể xem thường. Hai ông cháu lão ta đứng ở cổng lớn, đối diện với mấy chục người bên phía Du Thanh Vi nhưng vẫn không hề tỏ vẻ yếu thế hơn chút nào.

Bạch Thái Hoán đối với chuyện bị oan nghiệt quấn thân hồn nhiên không thèm để ý, lão nói: "Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu sau này lại là mầm tai họa. Phúc họa tương y, là phúc hay là họa khó mà nói trước được. Giống như cô Du Thanh Vi đây, nếu cô không đeo trên lưng oan nghiệt huyết chú do chém giết giao long tạo thành, thì làm sao bây giờ cô có thể có được một thân giao long yêu lực?"

Lão từ từ chậm rãi nói: "Nhưng lão đây lại sơ xuất xem thường vị Tiểu Lộ đại sư kia, không nghĩ tới cô ta là một con Quỷ Yêu mà lại có thể chạy thoát khỏi ngũ lôi oanh đỉnh." Ánh mắt lão ta như thiêu đốt nhìn chằm chằm Du Thanh Vi: "Nói vậy thì thân phận thật sự của vị Tiểu Lộ đại sư rất không tầm thường đi?"

Quỷ Nhị lên tiếng: "Du nha đầu, đừng phản ứng lão ta. Lão đang gài để cô nói lỡ lời đó."

Quỷ Nhất cười khặc khặc, nói: "Bạch Thái Hoán, là phúc hay là họa thì ông cứ chờ xem thì biết ngay ấy mà."

Quỷ Tam nói: "Bạch lão đầu, tuy ông có một thân bản lĩnh, nhưng con cháu ông thì chưa chắc có được bản lĩnh như ông a." Hắn âm hiểm cười cười rồi nói tiếp: "Con cháu của cả dòng họ nhà ông chỉ sợ đều có kết cục cuối cùng là rơi vào vạn quỷ phệ cắn, không được chết già đâu nha." Hắn khua tay múa chân chỉ chỉ về phía đám âm linh quỷ vật đang lượn lờ trên không trung, tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, nói: "Này đó đều là do oan nghiệt triệu hồi tới, bọn chúng đang chờ gặm xương của các người, uống máu của các người, ăn thịt của các người, xé hồn của các người, nuốt phách của các người đó."

Bạch Thái Hoán hừ lạnh một tiếng, nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, nếu chủ nợ chết thì không cần phải trả nợ nữa."

Ba người quỷ đạo giống như nghe được thiên đại chê cười, bọn hắn ôm bụng cười lăn lộn không ngừng.

Một lúc lâu sau, Quỷ Nhất trưng ra khuôn mặt so với quỷ còn giống quỷ hơn, hung tợn nói: "Họ Bạch, ông nghe cho kỹ đây. Mạng của Du nha đầu và giao long kia đã sớm thuộc về ba anh em chúng tôi, ông dám đoạt tạo hóa của ba anh em chúng tôi thì con cháu cả dòng họ nhà ông, một đứa tính một đứa, ba anh đây bảo đảm với ông sẽ không bỏ sót đứa nào. Ông muốn tu quỷ đạo hả? Có tin hay không ba anh đây đi tìm rồi quật mồ mả cùng cái xác ông lên!"

Bạch Thái Hoán hừ cười một tiếng, nói: "Tôi cũng thắc mắc tại sao ba anh em các người chạy theo đuôi làm tùy tùng giúp đỡ cho Du Đạo Pháp, thì ra là đánh cái chủ ý này. Được thôi, ba anh em các người muốn tạo hóa của giao long chứ gì, không phải là không thể! Nhưng hôm nay nhà tôi đã chọc phải oan nghiệt này, các người cũng nên cho nhà tôi đường sống, bằng không, dù sao đều là bị đoạn tử tuyệt tôn vĩnh thế không được siêu sinh, tôi đây cũng không có gì băn khoăn mà liều mạng một lần vậy."

Quỷ Tam âm trầm nói: "Ông muốn như thế nào?"

Bạch Thái Hoán đáp: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu Lộ Vô Quy quấn lên nhà tôi, bút nghiệt nợ này chúng tôi nhận, sau này nó sẽ về tay tôi, được không?" Giọng điệu của lão ta vô cùng kiên quyết, giống như thể ba người quỷ đạo mà nói không một tiếng liền sẽ đua cái ngươi chết ta sống.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ