CHƯƠNG 106

619 86 6
                                    


Qúy Lưu Quân ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua cửa kính dừng ở thân ảnh đứng lẻ loi trong sân của Phạm đại sư, rồi quay sang nhìn lò luyện quỷ mà Khôi Tử Tuyển bị nhốt ở bên trong đang kêu la thảm thiết. Nàng nâng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Vị Tầm ngồi kế bên, ho khẽ một cái.

Vị Tầm liếc nhìn Quý Lưu Quân, giống như đang không tiếng động hỏi: Làm cái gì vậy?

Quý Lưu Quân nói: "Cứ kéo dài như thế này cũng không phải là biện pháp tốt."

Mặc Khuynh Triết quay đầu nhìn sang Quý Lưu Quân, hắn gỡ lá bùa phong ấn trên nắp lò rồi thả Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài ra ngoài, làm hai ả té ngã trên mặt đất.

Hai luồng sương mù quỷ ngã trên mặt đất một hồi lâu mới có thể ngưng tụ lại hình người.

Loạn Hoài kiềm chế cơn rùng mình, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.

Khôi Tử Tuyển nhu nhược đáng thương cắn cắn cắn môi, nước mắt trào lên hốc mắt, bộ dáng như sắp khóc ra tới nơi.

Quý Lưu Quân thật muốn mắng ả ta một câu: "Quỷ không có nước mắt, giả vờ đáng thương cho ai xem vậy?" Nhưng mà Khôi Tử Tuyển đã tu thành Quỷ Yêu, lỡ như ả thật sự có nước mắt thì sao? Nếu nàng nói ra lời này, Khôi Tử Tuyển liền thật rớt ra tới hai giọt nước mắt, lúc đó chẳng phải nàng sẽ bị vả mặt bôm bốp sao à?

Vị Tầm nhẹ nhàng vỗ tay, nói: "Thật là nghĩa khí." Nàng cười khẽ rồi nói tiếp: "Các người cho rằng chỉ cần không nói cái gì hết thì có thể giữ được Thành Hoàng lệnh sao?"

Loạn Hoài mở mắt ra, giương mắt nhìn về phía Vị Tầm, nói: "Vị Tầm, không phải ngươi chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện này sao?"

Vị Tầm nhìn chằm chằm Loạn Hoài, nhoẻn miệng cười: "Ta vốn dĩ không muốn nhúng tay vào việc phân tranh của các ngươi...." Nàng chuyển giọng nói: "Nhưng mà...."

Loạn Hoài hỏi: "Vì giúp Quý Lưu Quân sao?"

Vị Tầm nhếch miệng hiện ra một ý cười nhàn nhạt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Nàng nói: "Ta phải độ kiếp mỗi 500 năm một lần, tính toán ra, lần độ kiếp tiếp theo cũng sắp tới rồi. Trên người của ta có thương tích, thực lực giảm sút rất nhiều, khó có thể chống được lần độ kiếp này." Ánh mắt của nàng như thiêu đốt nhìn Loạn Hoài: "Ta vốn đang đợi Lộ Vô Quy có thời gian rảnh rỗi giúp ta chữa thương trên người, các ngươi khen ngược, lấy ngũ lôi oanh đỉnh đem cô ấy đánh tan! Nếu ta không giúp cô ấy sớm ngày ngưng tụ lại thành hình người để chữa thương cho ta, khôi phục lại thực lực lúc xưa, thì chẳng lẽ chờ sét đánh xuống, ngươi giúp ta khiêng lôi sao?"

Loạn Hoài trầm mặc vài giây, nói: "Hiệp Hội Yêu Linh chưa từng nghĩ đối địch với Lộ Vô Quy, chúng ta vì không muốn đắc tội cô ấy nên chủ động giao hảo với Du Thanh Vi, chưa bao giờ sinh sự ở địa giới do nàng ta quản lý. Bạch Thái Hoán dùng ngũ lôi oanh đỉnh đánh tan Lộ Vô Quy, việc này nếu ta sớm biết trước nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Chuyện ngũ lôi oanh đỉnh kia không nên tính tới trên đầu chúng ta."

Vị Tầm cười khẽ một tiếng: "Thứ lỗi cho sự khó hiểu của ta, vốn dĩ hợp tác với Lộ Vô Quy hẳn sẽ lấy được nhiều chỗ tốt hơn so với Bạch Thái Hoán đi?" Nàng ý vị thâm trường phun ra một câu: "Cô ấy có thể mời đến pháp thân của Quỷ Đế a."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ