CHƯƠNG 30

760 105 7
                                    

Trần lão gia tử vừa ngắt điện thoại không bao lâu, Quý Lưu Quân lại gọi tới lần nữa, Du Thanh Vi hỏi: “Chị đang ở đâu? Giữa trưa cùng ăn bữa cơm đi.”

Du Thanh Vi nhìn thời gian rồi nói: “Chị cứ chọn địa điểm, tôi sẽ qua đó.”

Quý Lưu Quân nói tên nhà hàng và địa chỉ.

Lúc Du Thanh Vi đến, Quý Lưu Quân đã sớm tới phòng đặt riêng, gọi tốt đồ ăn chờ các nàng. Nàng ấy kêu người phục dọn đồ ăn lên xong liền đuổi ra ngoài, đốt ba nén nhang cắm vào cơm cúng cho Lộ Vô Quy, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn.

Hai người trước tiên lấp đầy bụng rồi mới nói chính sự.

Quý Lưu Quân vào thẳng vấn đề, trực tiếp nói: “Chuyện làm ăn ở Quỷ Thị luôn do Bạch gia và Hạ gia nắm giữ, có thể nói là nửa thành Bạch gia nửa thành Hạ gia. Đi Quỷ Thị, phải mua lộ phí là hai tấm kim bạc tiền, mười sáu ngàn tệ. Tài liệu để làm pháp y cho Lộ Vô Quy đều xuất phát từ việc trao đổi buôn bán ở Quỷ Thị, thân quần áo này của em ấy chỉ tính riêng tài liệu thôi cũng phải từ sáu mươi ngàn tệ.”

Du Thanh Vi minh bạch. Nàng nói: “Quỷ Thị lợi nhuận kết xù, hiện giờ Bạch gia, Hạ gia xảy ra chuyện, mọi người muốn thừa dịp này phân một chén canh?”

Quý Lưu Quân gật đầu: “Hiện giờ Quỷ Thị bị đại quỷ chiếm cứ, làm cho việc cung cầu của mọi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều nơi cung ứng tài liệu cần thiết đều bị chặt đứt. Bất quá, nhà em có đội ngũ đi Âm chuyên nghiệp, có thể ở đường Âm lăn lộn vài ngày thì lại khác.”

Du Thanh Vi tâm niệm vừa động, có cái gì chợt lóe qua trong đầu. Nàng nghĩ nghĩ, lại không nắm bắt được gì, nên chỉ nói tiếp: “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Quý Lưu Quân nói: “Nhà em có đội ngũ đi Âm chuyên nghiêp, dù cho không có Quỷ Thị thì vẫn có đầy đủ nguồn cung cấp. Một khi Quỷ Thị biến mất, này ý nghĩa là gì nha?”

Du Thanh Vi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng giương mắt liếc nhìn Quý Lưu Quân, ngay sau đó lại có chút không rõ: “Một khi đã như vậy, các người lần này đi Âm đều sẽ....” Nàng chỉ nói một nửa, rồi cười khẽ một tiếng: “Muốn cho tôi và tiểu muộn ngốc đánh tiên phong đi cứu Dực Di đại sư lấy nhân tâm, còn các người thì chiếm cứ thị trường của Quỷ Thị đạt được lợi ích thực tế, đúng không?”

Quý Lưu Quân nâng chén trà lên uống, nói: “Này là em tự đoán ra, không phải tôi nói.”

Du Thanh Vi hỏi: “Chị tới tìm tôi, còn nói mấy tin tức này, đây là muốn làm cái gì?”

Quý Lưu Quân nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Bàn về chuyện đi Âm, nhà của em mới chính là lão luyện thạo nghề. Lão gia tử nhà tôi muốn tôi đi bàn bút làm ăn mua bán lớn này, nhưng tôi nghe em nói như vậy, cảm thấy hơi hoang mang, sợ đem mạng nhỏ ném vào trong đó. Thế nào, làm trao đổi nhé, lộ một chút tin tức an nguy này nọ cho tôi.”

Du Thanh Vi đối với Quỷ Thị hiểu biết không nhiều, nàng chỉ biết Quỷ Thị có chỗ không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì nàng lại không nói rõ được.

Lộ Vô Quy nói: “Không cần đi cầu quỷ, cách cầu quỷ 200 mét hướng bên phải có một cái bến đò, từ bến đò đó ngồi đò đi Quỷ Thị. Nếu đường hoàn dương ở Quỷ Thị bị phong, chị không đảm bảo được bản thân có thể đi nổi đến giếng Âm Dương ở chỗ Vô Tâm đạo trưởng, thì cứ ngồi đò quay về Vạn Nhân Khanh, chờ đến giờ Tý hôm sau. Bến đò có một Độ Quỷ, cúng nhang đèn cho Độ Quỷ liền có thể ngồi đò, bất quá, mỗi ngày Độ Quỷ độ đủ số lần thì sẽ kết thúc công việc.”

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ