CHƯƠNG 127

617 83 6
                                    


Lộ Vô Quy nhìn thấy mọi người đều ngủ rồi, cô nhàn rỗi không có việc gì bèn kêu Đại Bạch bảo vệ tốt cho Du Thanh Vi, còn mình thì bắt đầu chạy dọc theo bờ sông Âm.

Cô một hơi chạy ra mười mấy dặm, chạy đến chỗ mà thi quái này nọ dưới sông Âm dù cho có nhảy lên lật trời thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Thanh Vi mới bắt đầu lội xuống sông, bơi sang bờ đối diện bắt đi bắt long lươn.

Lộ Vô Quy chạy cả trăm dặm đường mới bắt được năm con, cảm thấy mình đi đã đủ lâu rồi mới vội vàng đuổi trở về. Lúc cô về đến nơi thì mấy người Du Thanh Vi đều đã tỉnh ngủ. Du Thanh Vi đang lạnh mặt ngồi ôm bình giữ nhiệt có chứa nước bùa, liếc cũng không thèm liếc cô lấy một cái.

Lộ Vô Quy nhảy đến bên người Du Thanh Vi, kêu: "Du Thanh Vi, chị xem này, em bắt được những năm con."

Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, rồi nhìn nhìn mấy con long lươn trong tay em ấy, nàng cũng không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái như vậy! Lúc nãy nàng tỉnh ngủ phát hiện Lộ Vô Quy lại chạy đi đâu mất, tâm tình đột nhiên không được tốt cho lắm. Nàng nói không nên lời Lộ Vô Quy không đúng chỗ nào, đại khái là do cảm thấy Lộ Vô Quy không bồi nàng ngủ mà chỉ lo chạy đi bắt long lươn đi.

Lộ Vô Quy mê man nhìn Du Thanh Vi đang có chút giận dỗi với mình, tâm nói: "Bệnh rời giường khí lại tái phát sao?" Cô nhanh chóng súc thân mình trốn sang bên cạnh, đem hai con long lươn chia cho Ngô Hiểu Ngôn, nói: "Cái này cô đem chia cho sư huynh đệ của mình đi, cắt thành lát mà ăn, lúc nãy bọn họ bị quỷ cào, mỗi người ăn hai lát là có thể bổ bổ trở lại." Cô cho Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư một con, nói: "Đây là phần của hai ông, các ông tuổi đã lớn, trước kia còn bị trọng thương nữa, lần này chắc hẳn là mệt lắm rồi, ăn nhiều một chút nga." Còn lại hai con, cô cho Tả Tiểu Thứ một con, mấy người Long sư thúc một con để bọn họ chia ra ăn. Mấy người Hiệp Hội bên kia thì chút cặn cô cũng không chừa cho bọn họ.

Mọi người ngủ một giấc, ăn uống đầy đủ, dưỡng tốt tinh thần rồi mới tiếp tục lên đường.

Lộ Vô Quy đeo balo của Du Thanh Vi trước ngực, sau lưng thì mang balo của chính mình, nhảy nhót dẫn đường cho cả đội ngũ, ngẫu nhiên còn sẽ chạy đến bên bờ sông Âm vớt một con long lươn nhét vào bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi. Long lươn vừa bị nhét vào bình giữ nhiệt lập tức tan ra còn nhanh hơn cả nước đá, hóa thành một uông nước hòa tan vào trong nước bùa pha máu gà trống.

Cô dẫn dắt đội ngũ đi suốt bốn tiếng đồng hồ, bắt được tổng cộng ba con long lươn đều nhét hết vào trong bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi.

Lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dòng suối uốn lượn từ trên vách núi chảy xuôi xuống. Ngọn núi kia trông rất nguy nga hiểm trở, đỉnh núi bị khuất trong bóng đen u ám. Ở giữa sườn núi có một thác nước ầm ầm đổ xuống, phía đầu của thác nước hình như là một cái sơn động rất lớn.

Nhãn lực hiện giờ của Du Thanh Vi cực kì tốt, cảnh quan trong vòng mấy dặm nàng đều có thể nhìn rõ. Tầm mắt của nàng lướt qua con suối, dừng lại trên cái sơn động to lớn nằm ở giữa sườn núi kia, nàng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, là ở trên đó sao?" Nàng đã xem qua bản đồ lộ tuyến mà Lộ Vô Quy vẽ cho Thành Hoàng, phỏng chừng chính là nơi này. Chỉ là cái sơn động kia nằm ngay giữa sườn núi thẳng đứng, leo lên như thế nào đây?

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now