CHƯƠNG 61

706 97 1
                                    


Thương thế của Quý Lưu Quân tuy thoạt nhìn đáng sợ, nhưng kỳ thật chỉ là thương tổn chút da thịt, đưa đến bệnh viện kịp thời, truyền máu, may lại miệng vết thương, trên cơ bản không có trở ngại gì nữa.

Quý Lưu Quân vừa từ phòng phẫu thuật ra tới liền hò hét muốn về nhà, không chịu ở lại bệnh viện.

Du Thanh Vi thấy trán của Quý Lưu Quân có một lớp mồ hôi, phỏng chừng lúc may lại miệng vết thương nàng ấy cường chống không tiêm thuốc tê. Nàng duỗi tay tính lật tấm chăn đơn trên người Quý Lưu Quân ra để xem xét vết thương, kết quả bị Vị Tầm tát một cái lên tay.

Lộ Vô Quy đứng bên cạnh thấy Vị Tầm tát vào tay Du Thanh Vi, nặng nề "hừ hừ" hai tiếng. Sau đó cô cong lưng, nhanh nhẹn nhấc lên một góc chăn nhìn vào bên trong, chỉ thấy cả người Quý Lưu Quân quấn đầy băng gạc, cái gì đều nhìn không tới.

Vị Tầm cấp cho Lộ Vô Quy một ánh mắt hình viên đạn, Lộ Vô Quy cảm giác được nhưng lại làm bộ không thấy.

Du Thanh Vi nói: "Nếu chị không sợ động tới miệng vết thương làm nó rách ra phải may lại lần nữa thì cứ việc về nhà. Mà tôi nói nhỏ cho chị nghe, miệng vết thương bị rách ra sau đó may lại lần nữa, tư vị kia thiệt sướng phải biết."

Quý Lưu Quân tức giận trợn trắng mắt với Du Thanh Vi, nói: "Đẩy tôi đi phòng bệnh. Mệt quá đi."

Du Thanh Vi dẫn Lộ Vô Quy đi theo đến phòng bệnh, ngồi trong chốc lát rồi đứng dậy cáo từ trở về nhà.

Việc làm ăn của nhà nàng chủ yếu thuộc về mảng phong thủy, ngày thường tiếp chút việc thay người xem phong thủy, bắt chút quỷ này nọ, mấy vị đại sư ở Sở sự vụ thì nhận việc xem tướng đoán mệnh, còn có mấy người làm trong nghề phong thủy Âm Dương ở địa bàn do nhà nàng quản lý mỗi năm nộp hai phần lợi nhuận, đây là nguồn thu nhập chủ yếu của nhà nàng.

Quy củ tiếp chuyện làm ăn mua bán đều từ ông nội nàng định ra. Ví dụ như lần trước trừ quỷ mặt xanh cho nhóc con kia, đối với cấp bậc quỷ như vậy, giá khởi điểm là 600 ngàn tệ, gặp phải loại trẻ ranh nghịch ngợm đi đào bình người ta phong ấn quỷ trong đó rồi thả ra ngoài, gọi là tự thân trêu chọc tới phiền phức, phải tính thêm một bút phí dụng, rồi cộng với chi phí làm pháp sự, không trả được 800 hay 1 triệu tệ thì chẳng ai thèm nhận. Nhưng một phần vì nhóc con kia tuổi còn nhỏ, chưa đến 12 tuổi, nên chỉ có thể tích đức làm việc thiện, thu chi phí pháp sự và đi lại, nàng một xu cũng chưa kiếm được. Còn có, nếu gặp người góa bụa hoặc tàn tật, chỉ có thể thu bao lì xì mười đồng, tám đồng để tượng trưng, chi phí làm pháp sự phải tự nàng bỏ ra, làm việc không công. Giống như hôm nay đi khu chung cư sắp bị phá hủy kia, ông nội của nàng lúc trước thu của gia đình đó chỉ có mười hai đồng tiền, nhưng việc trừ lệ quỷ, khai quang pháp khí rồi chôn xuống dưới gốc cây để trấn trụ âm khí của cây hòe, tốn không dưới 100 ngàn tệ.

Có quy củ của ông nội ở đây, rất nhiều người trong nghề đem mấy việc làm ăn không thể thu tiền kia đều giới thiệu đến cho nhà nàng. Bởi vậy, trong chuyện làm ăn bên ngành nghề này, nếu một năm có thể không lỗ vốn nàng đã thầm cười trộm rồi. Tiền vốn mở một văn phòng thôi cũng đã đủ cho nàng ưu thương, nếu mở thành chuỗi chi nhánh, nàng cảm thấy nàng ngủ rồi đều phải khóc tỉnh.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now